Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19
Trời vừa hửng sáng. Yến Bùi kéo ta ra khỏi chăn ấm.
"Dậy thành thân thôi, tân lang quan của ta."
Ta thần trí còn mơ màng, ngồi bên mép giường để mặc Yến Bùi giúp mình mặc y phục. Cho đến khi ngồi trước gương, nhìn Yến Bùi cầm chiếc lược gỗ đào vấn tóc cho mình, Thẩm Vân Trác mới hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn tự nhiên nghe thấy ngoài điện vẫn còn những vị đại thần đang quỳ ở đó, đồng thanh tụng đọc 《Đại Tề Lễ Tế》, nhằm nhắc nhở Yến Bùi rằng tất cả những gì hắn đang làm đều không đúng với quy củ tổ tông.
Ta vốn không bao giờ can thiệp việc tiền triều, nhưng hôm nay hiếm khi lên tiếng: "Đại điển đăng cơ và đại điển phong Hậu diễn ra cùng một ngày, điều này không hợp lễ chế."
Thần thái Yến Bùi vẫn thản nhiên tự tại: "Chẳng phải họ không công nhận thân phận Quân hậu của ngươi sao? Ta càng muốn ngươi cùng ta bước lên lầu cao chín tầng, nhận sự bái kiến của bách quan, cùng ta chung hưởng giang sơn này."
Ta thanh âm trong trẻo: "Suy An, quân thần nếu đã ly tâm, ắt quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa."
Ta nhìn qua gương đồng, xoáy sâu vào đôi mắt thâm trầm của Yến Bùi: "Thái thượng hoàng tại vị, sưu cao thuế nặng, bách tính than oán khắp nơi. Nay Trác Châu lụt lội, Thanh Châu sơn tặc lộng hành, giang sơn trăm bề hoang phế cần chấn hưng."
"Suy An, chàng từng nói, điều chàng cầu chỉ có giang sơn và ta. Đời này ta sẽ không bao giờ yêu thêm người thứ hai, điều chàng muốn chàng đã có được một, nay chàng nên đi khai trị một thời thái bình thịnh thế của riêng mình."
Nụ cười trên môi Yến Bùi nhạt dần, hắn khẽ ngước mắt: "Thịnh thế mà ta muốn, là thịnh thế có ngươi."
Ta khẽ cười: "Ta vẫn đang sống sờ sờ đây, chẳng phải đang ở đây sao?"
Yến Bùi mím chặt môi. Cả hai đều hiểu thấu lòng nhau, nhưng không ai chủ động nói ra sự thật ấy trước.
Một lát sau, mái tóc đen đã vấn xong, Ta chống cằm, vẫn nhìn Yến Bùi qua gương đồng, bởi vì hắn không dám trực diện nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy đau đớn và bi thương kia.
Ta dùng ngữ khí nhẹ nhàng cười nói: "Nghi lễ đại điển phiền phức, ra khỏi cánh cửa này e là không còn thời gian ăn uống gì nữa, chàng đi lấy cho ta ít bánh ngọt đi."
Yến Bùi nhìn đôi mắt phượng như nước mùa thu ấy, cổ họng khô khốc, hắn không dám đáp lại dù chỉ một lời.
Ta chớp mắt nói: "Sắp làm Hoàng đế rồi có khác, sai bảo không nổi nữa rồi. Thôi vậy, để ta tự đi lấy."
Nói đoạn định đứng dậy.
"Không có"
Yến Bùi ấn vai ta, để hắn ngồi vững trên ghế, rũ mắt nói, "Không có gì khác biệt cả, bất kể chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn là phu quân của ngươi."
Nụ cười trong lời nói của Ta không giảm: "Ta muốn ăn bánh hoa quế."
Yến Bùi định ngăn cản: "Trong cung có rất nhiều loại bánh, có thể đổi loại khác..."
"Chàng đã hứa với ta một chuyện, ta còn chưa dùng đến đâu"
Ta nói, "Ta chỉ muốn ăn bánh hoa quế."
Yến Bùi nghe ra sự quyết tuyệt của người trước mắt, tim đau thắt lại: "Được, ta đi lấy cho ngươi."
Giờ lành của đại điển đã cận kề, vậy mà tìm khắp nơi không thấy vị Hoàng đế tương lai đâu. Sợ lòng người hoang mang, thái giám Thừa Ân sai cung nữ thái giám đi tìm từng cung điện một.
Cuối cùng, Thừa Ân thấy Yến Bùi đang mặc hoa phục, ngồi trên bậc thềm trước cửa Ngự Thiện Phòng, thẫn thờ nhìn đĩa bánh hoa quế.
Thừa Ân phất phất trần, rón rén bước lên cạnh hắn, khom lưng đầy vẻ lo âu: "Chao ôi Điện hạ của nô tài ơi, ngoài kia loạn cả lên rồi, Ngài ở đây làm gì thế này? Muốn ăn bánh thì Ngài cứ truyền một tiếng là xong ngay mà?"
Yến Bùi cầm một miếng bánh lên ăn một ngụm: "Khó ăn."
Nghe hắn nói vậy, Thừa Ân vội định bưng đĩa bánh đi, sai Ngự Thiện Phòng làm món khác. Ai ngờ, Yến Bùi cứ từng miếng từng miếng một, ăn hết sạch cả đĩa bánh ấy.
Tâm tư quân vương khó đoán, Thừa Ân không dám hỏi nhiều, nhận lấy chiếc đĩa trống rồi nói: "Đại điển sắp bắt đầu rồi, Điện hạ theo nô tài sang đó thôi."
Yến Bùi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, lẩm bẩm: "Người đã đi chưa? Ta có nên ở lại đây thêm một lát, để cho người thêm chút thời gian không?"
Thừa Ân lặng đi, một lúc sau khẽ thở dài: "Nô tài đã sắp xếp cả rồi, không ai ngăn cản, trong xe ngựa cũng đã để sẵn vàng bạc tư trang. Quân hậu ra ngoài cung, nhất định sẽ không phải chịu khổ đâu."
Yến Bùi nhìn họa tiết rồng thêu gấm vóc hoa lệ trên vạt áo, cảm thấy chán ghét bộ y phục này đến cực điểm.
Tiếng chuông ngoài kia vang lên.
Yến Bùi không thể không xuất hiện, hắn đứng dậy nói: "Sau này ngươi hãy hầu hạ ngự tiền. Trong cung này cũng không được phép xuất hiện bánh hoa quế nữa."
Thừa Ân cúi đầu cung kính: "Rõ."
Sử sách có ghi: Mùa hạ năm Thiên Chiêu thứ nhất, Túc Vương lên ngôi tại Thái Cực Điện, hiệu là Thiên Vũ Đế.
Lại một mùa Tuế Đán, trong cung mở yến tiệc đãi bách quan.
Năm này, Yến Bùi trị thủy, giảm sưu thuế, chỉnh đốn quan trường, đã bắt đầu thấy dáng dấp của một thời thịnh thế.
Bách quan không ai không cảm phục vị đế vương trẻ tuổi này. Chính sự không có gì để chê trách, nhưng việc khai chi tán diệp, nối dõi tông đường cho hoàng gia lại khiến các đại thần lo sốt vó.
Hậu cung không chỉ trống ngôi vị Hoàng hậu, mà ngay cả một phi tần thị thiếp cũng không có. Quân vương không có con nối dõi là lung lay căn bản của quốc gia, trong bữa tiệc lại có người nhắc đến chuyện lập Hậu.
Yến Bùi ngồi trên cao, nhìn xuống quần thần bách quan, lạnh lùng nói: "Lúc trẫm cầu các khanh để Thanh Chiêu ở lại, các khanh không cho. Bây giờ các khanh lại đến đòi trẫm Thái tử, trẫm nói cho các khanh biết, không có."
Không biết là ai đã tìm được một nữ tử có dung mạo giống ta, đưa lên giường của Yến Bùi.
Yến Bùi về phòng thấy trong phòng có thêm một người, lập tức nổi trận lôi đình.
Hắn nhìn chằm chằm người đang run rẩy sợ hãi trên giường, trong nháy mắt đã hiểu ra, nộ hống: "Cái thứ gì cũng dám giả làm hình dáng của người ấy để đến quấy nhiễu trước mắt trẫm!"
Nữ tử kia kinh hoàng quỳ rạp xuống đất, cúi gầm đầu, sợ đến mức răng va vào nhau lập cập: "Bệ hạ, người xưa đã không còn, Ngài không thể cứ mãi đắm chìm như vậy, bách tính thiên hạ đều cần Ngài mà..."
Người đưa nàng ta đến đã nói, khi nàng ta rũ mắt xuống thì cực kỳ giống ta. Đó cũng là lý do nàng ta dám mạo hiểm cơn lôi đình để nói ra những lời đại nghịch bất đạo chỉ trích Hoàng đế.
Nàng ta nghĩ rằng vị Quân hậu kia đã bỏ rơi Hoàng đế là hắn ngu ngốc, mình vừa biết nghe lời lại có gương mặt này, nhất định sẽ thay thế Thẩm Vân Trác trở thành Hoàng hậu Đại Tề.
Yến Bùi nhìn người đang quỳ dưới chân, không khỏi ngẩn ngơ giây lát.
Nhưng giây sau, hắn đã đá văng người đó ra, giận dữ quát: "Đừng có dùng gương mặt này để làm những chuyện hèn hạ như vậy!"
Yến Bùi nghiến răng nghiến lợi: "Người đâu! Hủy gương mặt này của ả cho trẫm! Đừng bao giờ để trẫm nhìn thấy ả nữa!"
Sắc máu trên mặt nữ tử kia trong phút chốc biến mất, nàng ta bò dậy, níu lấy vạt áo Yến Bùi, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Bệ hạ khai ân! Bệ hạ khai ân mà!"
Nữ tử nhanh chóng bị thái giám chạy đến bịt miệng kéo đi.
Yến Bùi hỏi Thừa Ân đứng bên cạnh: "Là ai đưa ả đến?"
Thừa Ân nhìn ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ của Yến Bùi, hiểu rằng kẻ chủ mưu sắp gặp họa lớn rồi, ông nói ra tên của một người.
Yến Bùi trực tiếp đích thân đến tư dinh của vị lão thần đó, treo lão lên và đánh cho một trận roi.
Nếu không có Thừa Ân ngăn cản, Yến Bùi đã trực tiếp tiễn lão xuống hoàng tuyền. Hắn cách chức người đó, còn hạ lệnh: con cháu ba đời của kẻ này không được phép vào triều làm quan.
Tin tức chưa đầy nửa canh giờ đã truyền khắp tai quan lại kinh thành, không một ai dám chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến ba chữ "Thẩm Vân Trác" nữa.
Đêm đã qua nửa, Yến Bùi cầm một vò rượu ngồi trên bậc thềm trước tẩm điện mà ta từng ở, nhìn vầng trăng trên cao, mắt nhòe lệ.
Hắn lẩm bẩm một mình: "A Y Nhi, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Thật sự không để lại cho ta một chút niệm tưởng nào sao."
Hắn uống đến say mướt, chớp mắt một cái, dường như nhìn thấy mẫu phi của mình, nhìn thấy bà vú già từng làm diều cho hắn khi còn nhỏ, còn có vị phu tử luôn cổ hủ nghiêm khắc nhưng lại lén mua kẹo cho hắn, và rất nhiều người đã đến rồi đi trong cuộc đời.
Những người này mặc đồ hỉ hả, gương mặt ai nấy đều là nụ cười hiền hòa.
"Làm tốt lắm, Tiểu Suy An." "Đúng vậy, đã thành Hoàng đế rồi." "Ngày tháng khổ cực lắm phải không, ăn viên kẹo đi." "..."
Yến Bùi nước mắt tuôn rơi, những người đó tiến về phía hắn, nhưng rồi lại lướt qua hắn, không hề dừng lại.
Cuối cùng, ở phía cuối dòng người tấp nập, chàng nhìn thấy một Thẩm Vân Trác vận bạch y.
Yến Bùi giống như một sợi dây đàn căng đến cực hạn, bỗng nhiên đứt phựt: "Vân Trác..."
Ta tay cầm một chiếc lồng đèn, xua tan cái lạnh lẽo cô tịch của đêm đen.
Ta đi đến trước mặt Yến Bùi rồi ngồi xổm xuống, chiếc đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới chân.
Yến Bùi nhìn người trước mặt, khàn giọng nói: "Họ đều đi cả rồi, ngay cả ngươi cũng muốn rời bỏ ta."
Yến Bùi không dám chạm vào người trước mặt, hắn sợ vừa chạm vào, người này sẽ tan biến vào ánh trăng.
"Hôm nay là Tuế Đán, Bệ hạ cớ gì lại ngồi đây thương cảm?"
Yến Bùi cảm thấy mình thực sự đã uống quá nhiều rượu rồi, ảo ảnh này vậy mà có thể mở miệng nói chuyện với mình. Hắn vội vàng lau nước mắt, chỉnh lại tay áo nhăn nhúm, không muốn để Thẩm Vân Trác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Yến Bùi lời lẽ lộn xộn, tự nói tự nghe: "Ta chỉ là... chỉ là hơi mệt, hơi nhớ ngươi, nhưng ta vẫn chịu đựng được, ta cũng đang cố gắng làm một vị minh quân."
Yến Bùi có chút tủi thân, vành mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: "Nhưng Vân Trác, ta không mơ thấy ngươi... Ngươi rời đi hơn nửa năm rồi, ta chưa một lần nào mơ thấy ngươi."
Ta thở dài: "Bệ hạ, thời gian trôi qua rồi, cái gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ đi."
Yến Bùi chợt quay phắt đầu lại: "Lời này của ngươi nghĩa là, ngươi đã buông bỏ ta rồi?"
Yến Bùi sau khi say rượu có thêm vài phần cố chấp của thiếu niên, hắn nắm lấy vai người trước mặt, không cam lòng hỏi: "Ta to xác thế này, ngươi nói buông là buông được ngay sao?"
Ta nhìn những tia máu trong mắt hắn, đưa tay xoa mặt hắn, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Ái hận của ta trên người này đều quá nồng đậm, ta làm sao dám buông? Lại làm sao có thể buông?
Nhưng ta không thể nói, ta không thể cho người ta hy vọng rồi lại chính tay dập tắt nó.
Yến Bùi có chút buồn ngủ, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, nhưng hắn không nỡ ngủ, hắn muốn nhìn kỹ người trước mặt thêm chút nữa.
Ta ngồi xuống cạnh hắn, để đầu hắn tựa lên vai mình, nhìn vầng trăng trên trời, khẽ ngân nga một điệu hò Giang Nam.
Tiếng nhạc uyển chuyển du dương rơi xuống, Yến Bùi nghe một lúc rồi ngủ thiếp đi, ta cũng dừng tiếng hát.
Thừa Ân từ trong bóng tối bước ra, hành lễ: "Quân hậu."
Ta đỡ lấy Yến Bùi đang ngủ say, thấp giọng nói: "Đỡ Bệ hạ vào giường đi, đêm lạnh, đừng để bị nhiễm phong hàn."
Hai người đặt Yến Bùi nằm xuống giường, ta giúp hắn tháo vương miện, cởi hài tất và áo bào ngoài, đắp chăn gấm. Thừa Ân châm thêm mấy thanh than bạc để trong phòng ấm sực lên.
Thực ra ta không định xuất hiện, ta chỉ muốn đứng ở góc tối nhìn Yến Bùi một cái rồi đi. Thế nhưng vị Bệ hạ của ta, vào ngày nhà nhà đoàn viên, người người vui vẻ, lại một mình rơi lệ trước ngôi điện lạnh lẽo.
Ta rốt cuộc không nỡ để hắn cô độc một mình, nên mới cho hắn khoảnh khắc hoa trong gương trăng dưới nước, một ảo ảnh trong cơn say này.
Thập Thất mặc dạ hành y bước vào nhắc nhở: "Đã đến lúc phải đi rồi, Quân hậu."
Ta không dám nán lại lâu, dặn dò: "Đừng nói cho chàng biết ta đã từng đến."
Thừa Ân chắp tay: "Rõ."
Ta đeo mành che, quay người rời đi, ta không dám dừng lại thêm vì sợ mình sẽ không nỡ rời xa. Thừa Ân đứng ngoài cửa, dõi theo hai bóng hình hòa vào màn đêm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi khép cửa phòng lại.
Trong điện, người vốn đang ngủ say trên giường, nơi đuôi mắt bỗng nhiên rơi xuống một giọt lệ nóng hổi, ẩn hiện vào mái tóc đen nơi thái dương.