Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Yến Bùi không cho ta ra ngoài nữa, hắn cũng ở lỳ trong quân doanh không hề về phủ. Ta nằm bẹp trên giường hai ngày mới miễn cưỡng hồi phục sức lực. Một lần trốn chạy không thành, Yến Bùi chắc chắn sẽ thắt chặt canh phòng, đường chạy coi như không thông rồi. Vậy thì chỉ còn cách khiến hắn hưu thê, để chính miệng hắn nói lời hòa ly với ta. Bên ngoài thành Sóc Phong thường có thổ phỉ hoành hành, những người thông thương qua lại hay gặp nạn, đồ đạc bị cướp là chuyện nhỏ, mạng người thường xuyên nằm lại dưới lưỡi đao của chúng. Nhưng kể từ khi Yến Bùi trấn thủ Sóc Phong, lũ thổ phỉ không bao giờ dám bước qua ải Già Lam để đốt phá cướp bóc nữa. Các thương hội thường xuyên gửi đủ loại vật phẩm đến, một là để bày tỏ lòng cảm ơn, hai là cầu xin sự che chở. Họ coi Yến Bùi như vị thần bảo hộ nơi đây. Yến Bùi cũng không bao giờ từ chối lễ vật, hắn thu nhận rồi quy đổi thành tiền bạc, dùng số tiền đó mua lương thực phân phát cho dân tị nạn. Ngày nọ, một thương nhân buôn trà gửi đến một rương trà ngon, vốn đã ghi sổ nhập kho, nhưng quản gia lại tìm đến ta, vẻ mặt đầy khó xử. "Còn có một thứ... cũng không hẳn là thứ... tiểu nhân không biết phải làm sao mới phải." Ta rắc một nắm thức ăn vào hồ cá, mắt cũng chẳng buồn nâng lên, nhạt giọng đáp: "Hỏi ta làm gì? Ta chỉ là một quân cờ hữu danh vô thực, ông không thấy ta còn đang bị giam lỏng ở đây sao?" Ngô thúc cung kính nói: "Vương gia đã dặn, việc vặt trong nội trạch, nếu có gì nghi vấn đều phải thỉnh thị Vương phi, do Vương phi định đoạt." Ta phủi phủi vụn thức ăn trên tay, xoay người bỏ đi: "Ông tự quyết đi, ta không quản nổi." Đã là cuối thu, vậy mà Ngô thúc lo lắng đến mức mồ hôi vã ra đầy trán: "Vậy gã cầm sư này... tiểu nhân nên giữ hay không giữ đây?" Ta khựng bước, quay đầu lại: "Gửi người đến sao?" "Dạ đúng." Ngô thúc thấy ta chịu tiếp lời thì thở phào nhẹ nhõm. Ta bảo Ngô thúc dẫn đường đi gặp gã cầm sư đó. Cầm sư tên là Lộng Ngọc, tuy sa chân vào chốn phong hoa, nhưng cái nhìn đầu tiên lại khiến người ta cảm thấy người này áo trắng tóc đen, thanh khiết như gió mát. Ta không nhịn được mà hỏi: "Trông ngươi khí chất thanh cao, có phải là gia đạo sa sút nên mới phải dấn thân vào chốn tần lâu sở quán không?" Lộng Ngọc cúi đầu thấp xuống: "Bẩm Vương phi, nô là hậu nhân của tội thần, thật không dám nhận hai chữ thanh cao." Cũng là một kẻ đáng thương. Ta nhìn Ngô thúc: "Đưa cho hắn ít tiền, thả hắn đi đi." Lộng Ngọc mím môi, ôm cầm quỳ sụp xuống: "Rời khỏi phủ Túc Vương chẳng qua lại bị bắt về, thân mang tiện tịch, nếu không có nơi nương tựa thì không tránh khỏi số phận bị chà đạp, cầu xin Vương phi... giữ nô lại." Ta vội vàng đỡ người dậy: "Ta còn chưa tự lo nổi cho mình, nói gì đến việc lo cho người khác." Mắt Lộng Ngọc ngân ngấn lệ. Ta đành bất lực nói: "Ngươi cứ ở lại trong phủ trước đã, đợi Yến Bùi về, nếu hắn không giữ ngươi thì ta cũng chẳng còn cách nào." Ta bảo Ngô thúc dọn dẹp một tiểu viện cho Lộng Ngọc. Lúc dùng bữa tối, Yến Bùi trở về, tay cầm một hộp gỗ. Sợ hắn gây khó dễ, ta đem chuyện ban ngày nói ra trước. Ta bình thản nói: "Hôm nay Vạn hành đầu của thương hội Trà Muối có gửi đến một người, ta đã sắp xếp ở Lâm Lang Uyển, giữ hay bỏ tùy ngài quyết định." Yến Bùi khẽ nhíu mày: "Gửi người nào đến?" Ở cửa, một bóng hình lặng lẽ đứng đó. Lộng Ngọc nhìn Yến Bùi, đôi mắt trào dâng những cảm xúc khó gọi tên, khẽ gọi: "Suy An." Yến Bùi nhìn theo tiếng gọi. Bị một cầm sư gọi bằng tên tự vốn chỉ dành cho người thân cận, Yến Bùi không hề nổi giận. Hắn im lặng một hồi, giọng nói rũ bỏ vẻ lạnh lùng cứng nhắc thường ngày, khẽ thở dài. "Bên ngoài gió lạnh, vào đi." Thiện phòng đưa cơm canh lên, không ai nói câu nào, mỗi người một tâm sự mà ăn hết bữa cơm. Buổi tối quay về phòng, Yến Bùi đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. "Tặng ngươi." "Chúng ta hòa ly đi." Ta và hắn đồng thanh lên tiếng, sau khi nghe rõ đối phương nói gì, cả hai đều sững sờ. Sắc mặt Yến Bùi gần như lập tức biến đổi: "Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi muốn thế nào?" Nghĩ đến những gì nghe được ban ngày, ta thành khẩn nói: "Ngài và ta vốn dĩ bị cưỡng ép trói buộc vào nhau, sau khi hòa ly ngài hoàn toàn có thể ở bên người mình thích." Lộng Ngọc, vốn là Mai Nguyên Bạch, con trai của Doanh thiên tổng biên thùy Mai Túc. Mai Túc tính tình cương trực, không biết nịnh nọt luồn cúi nên bị chèn ép trong triều, có tài mà không được trọng dụng. Khi Yến Bùi rèn luyện trong quân ngũ, Mai Túc đã đem toàn bộ võ nghệ và binh pháp truyền dạy hết cho hắn. Ông vừa là thầy vừa là tiền bối, còn Yến Bùi và Mai Nguyên Bạch là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, tình nghĩa ấy không ai sánh kịp. Sau này Mai Túc cuốn vào vụ án tham ô quân lương mà mất mạng, ông chỉ có một đứa con trai là Mai Nguyên Bạch bị giáng xuống tiện tịch, trở thành cầm sư. Yến Bùi thường xuyên đến Chung Nhạc Phường muốn gặp Mai Nguyên Bạch để chuộc thân cho hắn. Có lẽ vì cảm thấy không còn mặt mũi nhìn lại cố nhân, Mai Nguyên Bạch luôn tránh mặt không gặp. Hành động của Yến Bùi chưa bao giờ giấu giếm ai, đến mức cả thành Sóc Phong đều biết Yến Bùi thầm thương trộm nhớ một gã cầm sư ở Chung Nhạc Phường. Chỉ cần Yến Bùi không có con nối dõi, hắn ở bên ai Hoàng đế căn bản không quan tâm. Lần này Mai Nguyên Bạch được người ta mua lại rồi đưa vào phủ Túc Vương, coi như ông trời đã giúp hai người họ một tay. Sau khi hòa ly, hắn có thể cưới người mình yêu, ta cũng có được tự do, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Đôi lông mày Yến Bùi trầm xuống lạnh lẽo: "Thẩm Vân Trác, trong mệnh của Yến Bùi ta không có hai chữ hòa ly. Ngươi nói ta có thể ở bên người mình thích..." "Sao ta lại không biết mình có người thầm thương trộm nhớ nhỉ?" Hắn tiến lại gần bóp cằm ta, nguy hiểm nheo mắt lại, "Là chính ngươi muốn tìm cái cớ đường mật để rời khỏi ta chứ gì?" Hắn lạnh giọng chất vấn: "Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Sao ngươi mãi không biết ngoan ngoãn là gì vậy?" Yến Bùi siết chặt eo ta lôi về phía giường. Lòng ta hoảng loạn, vùng vẫy đáp: "Không phải, chỉ là... chỉ là giữa chúng ta không có tình cảm..." Hắn nhấn ta xuống giường, giật tung vạt áo trước ngực ta, cười lạnh, giọng nói thấp thoáng lửa giận: "Không có tình cảm? Vậy thì làm đến khi nào có thì thôi." Yến Bùi thở dốc cắn vào cổ ta, động tác chẳng mấy dịu dàng. Ta đau đến hít một ngụm khí lạnh, vội vàng nói: "Đợi đã... Chẳng phải ngài thích Lộng Ngọc, thích Mai Nguyên Bạch sao? Ta tác thành cho hai người. Hòa ly sẽ làm tổn hại thể diện của ngài, ngài có thể hưu thê... Ngài hãy bỏ ta đi." Yến Bùi dừng lại, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm ta: "Vô cớ hưu thê, ngươi muốn ta bị người đời phỉ nhổ sao?" Đầu óc ta rối thành một nùi tơ vò, ta chống tay lên lồng ngực hắn, hoảng loạn nói: "Không... Ngài cứ nói ta... nói ta phạm vào Thất Xuất..." Nụ cười của Yến Bùi không chạm đến đáy mắt: "Phạm vào Thất Xuất? Ngươi có biết tội Thất Xuất là những gì không?" "Thứ nhất, không hiếu thuận với cha mẹ. Mẫu phi của ta mất sớm, vậy là ngươi dám nghịch lại Hoàng đế?" "Không phải..." Yến Bùi tiếp tục: "Thứ hai, không con. Ngươi vốn là nam thê, ta không cầu ngươi sinh con đẻ cái, vả lại có con rồi chúng ta còn chết nhanh hơn." "Thứ ba, dâm loạn" Yến Bùi nhấn mạnh từng chữ, "Nếu thật sự có kẻ đó, canh hai ngươi nói ra tên gian phu, nửa canh hai ta sẽ băm vằm hắn cho chó ăn." Bị ánh mắt hung tợn của hắn dọa cho thắt tim, ta khàn giọng: "Hay ghen... ta hay ghen... không có gian phu nào cả..." Lửa giận bừng bừng trong đôi mắt đen của Yến Bùi, đầu ngón tay hắn kìm lấy hàm dưới của ta, ép ta phải nhìn thẳng vào hắn. "Đời này ta tuyệt đối không nạp thiếp, chỉ duy nhất mình ngươi, phu nhân lấy đâu ra mà ghen?" Từng câu từng chữ khiến ta á khẩu không trả lời được. Yến Bùi vừa lột y phục của ta vừa hỏi: "Còn muốn hòa ly nữa không?" Ta túm chặt lấy vạt áo, hốc mắt cay xè, bất lực nói: "Chẳng phải ngài... thích Mai Nguyên Bạch sao? Ta tác thành cho hai người, cớ sao ngài lại hành hạ ta như vậy?" Giọng hắn lạnh xuống: "Ngươi nghe ai nói những lời này?" Sợ liên lụy người khác, ta chỉ nói: "Hắn có tình với ngài, ngài đối với hắn cũng chẳng phải vô ý, không cần ai nói, nhìn là ra thôi." Yến Bùi nhíu mày: "Ngươi nhìn ra cái gì?" Đầu ngón tay ta bấm chặt vào lòng bàn tay, cảm thấy hơi thở cũng lạnh buốt, nước mắt lã chã rơi, ta nhìn hắn run giọng hỏi: "Ngài muốn kiểu người nào mà chẳng có, tại sao cứ phải ép buộc ta?" Cơn giận bốc lên tận chân mày Yến Bùi: "Ta muốn cùng ngươi chung sống thì sao lại gọi là ép buộc? Giờ ngươi đã gả cho ta, người đã là của ta, ngươi cứ nhất quyết phải đối đầu với ta đến chết mới thôi đúng không?" Yến Bùi từng bước ép sát, "Rời xa ta rồi ngươi muốn sống cuộc đời thế nào? Cưới vợ sinh con? Ngươi đừng hòng nghĩ tới!" Ta bị câu nói đó làm tổn thương, quên cả sợ hãi mà tranh cãi với hắn: "Ta đã nằm trên giường đàn ông rồi, còn cưới vợ gì nữa, sinh con cho ai? Phải vô lương tâm lắm mới đi làm hại con gái nhà người ta!" Ánh mắt Yến Bùi hơi khựng lại: "Thẩm Vân Trác, cuộc hôn nhân này ta có lỗi với ngươi, nên ta mới dung túng cho ngươi phóng túng. Nhưng ngươi nghe cho kỹ đây, nếu ta thật sự thích Mai Nguyên Bạch như lời ngươi nói, thì dù có phải lấy cái chết kháng chỉ ta cũng tuyệt đối không cưới ngươi, ta sẽ không để người trong lòng mình phải chịu nửa phần uất ức." Vậy là hắn không thích Mai Nguyên Bạch? Đang lúc ngẩn ngơ, Yến Bùi nhìn vào mắt ta, như chợt nghĩ ra điều gì, đột ngột nói: "Ngươi nhất quyết muốn hòa ly với ta, là vì muốn quay lại bên cạnh Thái tử đúng không?" Tim ta thắt lại, ta hoảng hốt kêu lên: "Không liên quan gì đến hắn cả!" Thấy ta sốt sắng như vậy, chút hơi ấm cuối cùng trong mắt Yến Bùi tan biến sạch sành sanh, ánh nến hắt lên mặt hắn một khoảng bóng tối u ám. Hắn nắm lấy cổ ta, chậm rãi nói: "Thẩm Vân Trác, ngươi tưởng chuyện của ngươi và Thái tử ở kinh thành mà ta ở Bắc Cảnh này không biết sao? Hắn cứu mạng ngươi từ tay thích khách, nên ngươi thích hắn. Đó là chuyện quá khứ, ta có thể không chấp nhặt." Cơn thịnh nộ và hận thù trào dâng trong mắt hắn, năm ngón tay khẽ siết lại: "Nhưng giờ ngươi là người của ta. Thái tử nằm mơ cũng muốn ta chết, nếu ngươi dám giúp hắn đối phó với ta, dù có chết, ta cũng nhất định sẽ kéo ngươi theo cùng." Ta nắm lấy cổ tay Yến Bùi, khó khăn giải thích: "Ta chỉ là cảm kích hắn, với hắn... chưa từng có gì khuất tất..." Yến Bùi nhìn giọt nước mắt nơi khóe mắt ta rồi buông tay, ghì chặt ta vào lòng, cúi thân mình xuống. Toàn thân ta run bắn, bật ra tiếng rên rỉ nhỏ. Những giọt mồ hôi trên người Yến Bùi rơi xuống eo ta, nóng bỏng đến tận tâm can. Thần sắc Yến Bùi tối tăm: "Ngươi gả cho ta, tính mạng của hai ta đã buộc chặt vào nhau rồi. Ta trấn thủ Sóc Phong, lũ Nhung Địch bên ngoài hận ta thấu xương, trong triều ta lại cản đường thăng tiến của không biết bao nhiêu người, bọn họ đều đang đợi để lột da ăn thịt ta. Dù có hòa ly, những kẻ đó cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi đâu. Rời khỏi phủ Túc Vương, ngươi sống không quá ba ngày." Hắn lướt tay qua đuôi mắt đỏ hoe ẩm ướt của ta, khàn giọng: "Đừng luôn chọc giận ta, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Mãi cho đến khi ánh nến cháy lụi, hắn mới chịu buông tha cho ta. Ta không còn sức lực để đối phó với hắn nữa, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!