Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Có Yến Bùi làm “bà chủ", ta nghiễm nhiên trở thành ông chủ nhàn hạ. Dù sao Yến Bùi cũng văn võ song toàn, tính sổ nhanh hơn ta, gặp kẻ gây sự thì nắm đấm của hắn lại càng nhanh hơn ta. Một ngày nọ, con trai của Trần thợ rèn trong trấn tròn tháng, họ đặt hai rổ bánh hỉ ở tiệm của ta. Yến Bùi dùng đòn gánh quẩy hai rổ bánh theo sau ta đi giao hàng. Trần thợ rèn giữ ta lại uống rượu đầy tháng, đều là hàng xóm láng giềng nên ta không từ chối, dẫn theo Yến Bùi tìm một góc ngồi xuống. Yến Bùi hằng ngày quán xuyến tiệm, khách khứa thấy hắn lạ mặt bèn hỏi hắn là ai. Hắn gặp ai cũng nói mình là bà chủ, là vợ của ta. Còn về tên gọi, vì mẫu phi của Yến Bùi họ Giang, nên hắn tự xưng là Thẩm Giang thị. Chưa đầy một tháng đến đây, cả trấn này đều biết ta đã có gia thất, vợ là Thẩm Giang thị. Yến Bùi xin một chén rượu ngồi xuống cạnh ta, thấy ta cứ nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng Trần thợ rèn, hắn bèn ghé sát tai ta hỏi nhỏ: "Thích trẻ con sao?" Ta cười đáp: "Cũng tạm, chỉ là thấy chúng rất đáng yêu." Yến Bùi hỏi: "Vậy hai ta sinh một đứa nhé?" Ta nhớ đến loại mật dược mà hắn từng nói, suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Ừm, cũng được, chàng cứ tìm thuốc về trước đã." Yến Bùi gửi mật thư cho Công Tôn Bạch. Năm ngày sau, chú chim ưng đưa thuốc đậu bên cửa sổ tẩm phòng. Ta gỡ bình sứ trên chân ưng ra, mở thư xem những lời Công Tôn Bạch viết. "Một viên là một thai. Nếu thành công, cổ tay trái sẽ hiện lên một ấn ký màu đỏ bằng ngón tay cái. Khi hài nhi chào đời, ấn ký sẽ tự biến mất. Vạn lần ghi nhớ, ba tháng đầu thai tượng chưa ổn định, không được hành phòng." Yến Bùi đi giao hàng về thấy bình sứ và lá thư đã mở sẵn trên bàn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi uống rồi?" Ta buông chén trà, ngẩn ra: "Chẳng lẽ thuốc này không phải để uống sao?" Trong thư Công Tôn Bạch cũng đâu có viết rõ. Ta cầm bình sứ lên bảo: "Nhưng không sao, vẫn còn mấy viên nữa, dùng thế nào chàng nói ta nghe." Yến Bùi cau chặt mày: "Ta... ta là định..." Ta không nhịn được hỏi: "Định cái gì?" Yến Bùi ủ rũ ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy lo lắng: "Ta định là thuốc này để ta uống. Mang thai rất vất vả, sinh con càng vất vả hơn, ta không muốn ngươi phải chịu cái khổ đó." Hắn nói tiếp: "Ngươi thích trẻ con, ta sinh cho ngươi là được rồi? Ngươi chẳng cần làm gì cả, mười tháng sau đợi bế con là xong." Ta bật cười: "Chàng nói gì lạ vậy, dù là chàng sinh, ta làm sao có thể không làm gì cho được." Yến Bùi im lặng không nói. Ta nhướng mày: "Theo ý chàng, giờ người mang thai là ta, nên chàng định ngoài việc ra sức trên giường ra thì những việc khác đều không làm sao?" Yến Bùi lập tức ngẩng đầu phản bác: "Làm sao có thể! Là ngươi đấy, ăn mặc ở đi đứng cái gì mà chẳng phải tinh tế tỉ mỉ. Ta da dày thịt béo còn chịu được, chứ cái eo của ngươi ta một bàn tay đã che hết rồi, ta còn chẳng dám nghĩ làm sao nhét được một đứa trẻ vào trong, càng không dám nghĩ lúc sinh thì phải làm thế nào, cứ nghĩ đến là ta lại rùng mình kinh hãi." Yến Bùi đứng dậy đi dọn chăn nệm: "Không được, hai ngày tới chúng ta tạm chia phòng, đợi thuốc ngươi uống tan hết đã rồi tính." Ta thu bình thuốc lại, đóng cửa phòng, ấn vai Yến Bùi đẩy hắn ngã xuống giường: "Tốn công thế làm gì, còn chia phòng? Chàng nhịn nổi không?" Yến Bùi giữ chặt vạt áo: "Không được!" Ta cảm thấy toàn thân nóng ran, khổ nỗi Yến Bùi sức lớn, ta không xoay xở nổi. Ta buông hắn ra, đứng bên giường cáu kỉnh: "Được, thuốc đó có thành phần trợ hứng, giờ ta khó chịu chết đi được, chàng định để ta đi tìm ai? Tiểu quan ở lầu xanh sao? Đến lúc sinh ra một đứa con hoang, chàng có nuôi không?" Yến Bùi nghe vậy, lập tức bật dậy: "Ta không biết thuốc đó lại hành hạ người như thế." Hắn ngồi bên giường kéo ta vào giữa hai chân, cuống quýt cởi y phục của ta. "Bảo bối đừng vội, ta cho ngươi mang thai ngay đây." Gần hai canh giờ sau, cơn nóng trong người mới tan đi. Yến Bùi ôm ta từ phía sau, tay đặt trên bụng ta: "Có thấy chỗ nào không khỏe không?" Ta mệt mỏi lắc đầu: "Không có." Yến Bùi bưng nước đến lau dọn cho ta sạch sẽ, lại vào phòng tắm tắm rửa rồi mới lên giường đi ngủ. Năm sáu ngày trôi qua, trên cổ tay vẫn chưa thấy ấn ký đỏ nào hiện lên. Ta không yên tâm định uống thêm một viên, Yến Bùi sợ đến mức suýt chút nữa nuốt chửng cả lọ lẫn thuốc vào bụng. Ta đành thôi, im lặng quan sát biến chuyển. Nửa tháng sau, vào một buổi sáng sớm, ta theo thói quen vén tay áo lên nhìn, đập vào mắt là một hoa văn hải đường nhỏ màu đỏ. Ta dụi dụi mắt, thấy ấn ký không bị trôi đi. Trong lòng vui sướng, ta gọi lớn: "Thẩm Giang thị!" Yến Bùi lao nhanh vào phòng: "Sao vậy?" Ta cười với hắn: "Thành rồi, chàng sắp làm cha rồi." Yến Bùi như bị ai gõ một gậy vào đầu, đứng sững tại chỗ. "Mang... mang thai rồi sao?" Ta đưa cổ tay cho hắn xem: "Sáng nay mới phát hiện ra." Yến Bùi luống cuống không biết đặt tay vào đâu. Hắn quỳ xuống trước mặt ta, chạm tay vào bụng ta, vành mắt đỏ hoe: "Mong là một nhóc con ngoan ngoãn, đừng để ngươi phải chịu tội nhiều quá." Lúc ăn cơm, ta hỏi hắn: "Chàng đã nghĩ xong tên cho con chưa?" Yến Bùi đáp: "Ta nghĩ được hai cái tên, con trai thì gọi là Thẩm Định Dã, con gái gọi là Thẩm Nguyệt An." Hắn ngẩng đầu nhìn ta: "Ngươi thấy sao?" Ta tán thành: "Tốt lắm, nghĩ rất chu đáo." Yến Bùi mỉm cười, gắp cho ta một miếng bánh kim ty. Khi bụng bắt đầu lộ rõ, Yến Bùi giao tiệm lại cho Cát Tường, âm thầm đưa ta về kinh thành. Tiểu Dã chào đời vào mùa xuân năm sau. Công Tôn Bạch túc trực bên cạnh, quá trình diễn ra bình an vô sự, rất thuận lợi. Ngược lại, Yến Bùi đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, mấy lần suýt ngất xỉu. Hài nhi được vú em bế đi chăm sóc, Yến Bùi nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ta, dáng vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn. Ta vỗ nhẹ tay hắn, trấn an: "Không sao rồi, Công Tôn Bạch đều nói ta không có gì đáng ngại, chàng còn lo cái gì." Nước mắt Yến Bùi cứ thế tuôn rơi: "Ta chỉ là... chỉ là xót ngươi." Mũi ta cay cay, giơ tay lau nước mắt cho hắn: "Được rồi, đi xem vú em cho bú xong chưa, bế con lại đây ta xem." Yến Bùi định thần lại một lúc mới đứng dậy đi ra ngoài. Ta không nói cho hắn biết, thực ra ta còn muốn sinh thêm đứa nữa, để con mang họ của hắn. Nhìn bộ dạng kia của hắn, chắc chắn nhất thời sẽ không đồng ý, phải đợi một hai năm nữa, khi Tiểu Dã lớn hơn chút mới đề cập với hắn chuyện này được. Nếu thực sự không thuyết phục được, cùng lắm thì lại "cưỡng chế" thêm lần nữa. Ngày tháng cứ thế trôi qua, khi Thẩm Định Dã được năm tuổi, ta mới có đứa con thứ hai. Lần này ta cũng lén Yến Bùi uống thuốc. Yến Bùi biết chuyện định vung đao tự cung, hắn nghiến răng: "Bây giờ ta đi tìm đao chặt phăng cái 'cội rễ tội nghiệt' này đi!" Ta vội can ngăn: "Chàng mà thành thái giám, vậy sau này ta biết làm sao?" Cũng chẳng còn là lúc mới thành hôn nữa, ta đã nếm trải hương vị ngọt ngào, sớm đã không thể rời xa chuyện giường chiếu được rồi. Mắt Yến Bùi đỏ ngầu vì nhẫn nhịn: "Thanh Chiêu, ngươi đây là muốn lấy mạng ta, vết sẹo trên bụng ngươi khó khăn lắm mới mờ đi một chút." Ta bảo: "Thuốc Công Tôn Bạch làm rất hiệu nghiệm, lúc sinh con ta không thấy đau lắm đâu, thật đấy." Ta nắm lấy tay hắn: "Chỉ hai đứa thôi, sau này không sinh nữa, được không? Đừng giận nữa." Yến Bùi hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại cảm xúc: "Ngươi là tổ tông của ta, ta nào dám giận ngươi chứ." Ta bỗng thấy mình hơi đường đột, mím môi hỏi hắn: "Xưa nay đều là ta thích trẻ con, chàng chưa bao giờ nói là chàng muốn. Yến Bùi, có phải chàng vốn dĩ không muốn có con không?" Yến Bùi ngẩn ra, đi đến bên cạnh ôm ta vào lòng: "Ngươi nghĩ linh tinh gì vậy? Sao ta có thể không thích con cái chứ? Thẩm Định Dã lúc hai ba tuổi suýt nữa thì ngồi lên cổ ta mà đại tiện rồi, ta còn chẳng nỡ đánh nó một cái, ta yêu nó biết nhường nào cơ chứ." Ta bị hắn chọc cười. Yến Bùi hôn lên vành tai ta: "Ta là xót ngươi thôi, bảo bối của ta." Lòng ta ấm áp lạ thường, khẽ nói: "Vậy hãy yêu ta thật tốt." Yến Bùi thở dài cười đáp: "Tất nhiên rồi, không ai biết yêu ngươi hơn ta đâu. Cái nhóc trong bụng ngươi, hay cái đứa đang cho cá ăn ngoài ao kia đều không bằng ta được." Ta ngẩng đầu: "Đợi đã, chàng nói Tiểu Dã ở đâu? Đang làm gì?" "Ở ngoài ao, cho... cho cá ăn mà." Đến khi ta chạy ra ngoài thì Thẩm Định Dã đã tự ngâm mình trong ao bì bõm hồi lâu rồi. Ta nổi trận lôi đình: "Yến Suy An! Chàng để nó một mình ngoài ao cho cá ăn sao?" Yến Bùi một tay nhấc bổng Thẩm Định Dã ướt sũng lên: "Nước trong ao chỉ đến eo nó thôi, ngươi yên tâm, không có chuyện gì đâu. Nếu thực sự có vấn đề thì tự khắc có người ra cứu. Hơn nữa, nam nhi đại trượng phu, sặc vài ngụm nước có làm sao." Thẩm Định Dã còn phụ họa theo: "Nam nhi đại trượng phu!" Nước mắt ta vì sợ hãi mà trực trào ra luôn. Yến Bùi thấy ta sắp khóc, lập tức cuống quýt: "Thanh Chiêu..." Ta sụt sịt mũi: "Đi thay quần áo ướt cho Tiểu Dã đi." Rồi ta quay người vào phòng. Thay quần áo xong, hai cha con lấm lét như kẻ trộm lẻn đến bên cạnh ta. Yến Bùi: "Bảo bối, đừng giận nữa." Thẩm Định Dã nằm bò ra bàn, học theo như vẹt: "Bảo bối, đừng giận nữa." Yến Bùi vỗ một phát vào sau gáy nó: "Con không được gọi như vậy, con phải gọi là phụ thân." "Ồ, được thôi" Thẩm Định Dã xoa xoa sau gáy, ngây ngô nói, "Phụ thân, đừng giận nữa." "Hôm nay con đã học kiếm pháp với sư phụ Thập Thất, nếu cha còn làm người giận nữa, con sẽ giúp người dạy dỗ cha." Yến Bùi tức không chịu nổi: "Hừ, cái thằng nhóc lùn tịt này, người còn chưa cao bằng nửa cán thương của ta mà đã muốn con đánh cha rồi sao?" Hắn xoa đầu Thẩm Định Dã: "Nhưng biết bảo vệ phụ thân, cha vẫn phải khen con." Thẩm Định Dã nắm chặt nắm đấm nhỏ: "Con không chỉ bảo vệ phụ thân, con còn phải bảo vệ cả muội muội chưa chào đời của con nữa." Nó bổ sung thêm: "À, cũng có thể là đệ đệ." Yến Bùi nhận ra có gì đó sai sai: "Cái thằng nhóc con này còn biết sớm hơn cả ta?" Ta liếc nhìn Yến Bùi một cái, hắn lập tức im re. Nhìn Thẩm Định Dã và Yến Bùi có khuôn mặt đúc từ một khuôn ra, ta thật sự không nỡ giận lâu. Ta thở dài một tiếng, bảo: "Đi tìm thúc Công Tôn của con, bảo thúc ấy pha cho bát nước gừng mà uống." Thẩm Định Dã leo xuống ghế, đôi chân ngắn cũn chạy tót ra ngoài. Đợi trong phòng yên tĩnh lại, ta hỏi: "Đứa thứ hai này mang họ gì?" Họ Yến hay họ Giang? Yến Bùi im lặng một lúc rồi nói: "Họ Giang." Ta hiểu nỗi lo của Yến Bùi. Nếu mang họ Yến, sau khi đứa trẻ lớn lên, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu sóng gió tanh bành, ta và Yến Bùi cũng không thể bảo vệ chúng mãi được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!