Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Bóng chiều dần buông, phòng chứa củi âm u lạnh lẽo, cái rét mướt từ từ xâm chiếm tứ chi bách hài. Tay bị trói ngoặt ra sau, ta tựa vào đống củi mục, tâm trí rối bời như tơ vò.
Bản đồ bố phòng liên quan đến sự an nguy của cả biên thùy, Yến Bùi tuyệt đối không phải kẻ vì tư tình nhi nữ mà làm hỏng đại sự. Một mình ta sao có thể sánh được với tính mạng của vạn dân trăm họ, hắn sẽ không đến cứu ta đâu.
Ta không oán hắn, chỉ là không cam tâm, không cam tâm phải chết ở nơi này. Ta chưa được sống những ngày bình yên được bao lâu, chẳng hiểu sao ông trời lại cứ thích trêu đùa ta đến vậy.
Đang lúc thương tâm, đầu ngón tay chợt chạm phải một luồng gió cực nhẹ, ta giật mình ngẩng đầu, trong bóng tối mịt mùng, ngoài cửa sổ dường như có một bóng đen đậm đặc hơn vừa khẽ lay động.
Cửa sổ được mở ra, bóng người ấy lặng lẽ lẻn vào.
Cái lạnh đột nhiên vơi đi đôi chút, thay vào đó là hơi nóng phả lên sau lưng.
Bóng người kia đứng sát sạt, sát đến mức ta có thể ngửi thấy mùi sương giá mùa thu trên người hắn.
"Yến Bùi..." Ta nghiến răng gọi khẽ, âm cuối không tự chủ được mà run rẩy, "Ngài mang theo bản đồ bố phòng tới sao?"
"Không có." Hơi thở của Yến Bùi phả bên vành tai, mang theo giọng trầm khàn cố ý đè thấp.
Sự trói buộc trên cổ tay được hóa giải, đầu ngón tay ta run bắn vì kinh hãi, giọng nói nén lại thành một đường chỉ mỏng.
"Vậy sao ngài còn tới đây! Sẽ chết đấy!"
Yến Bùi ôm chặt ta vào lòng, giọng nói trầm tĩnh: "Ngươi là thê tử của ta, dù có phải chết, ta cũng không để ngươi cô độc một mình bước lên con đường hoàng tuyền đó đâu."
Không để ta nói thêm, một tay Yến Bùi siết lấy eo ta nhấc bổng dậy, tay kia nắm chặt chuôi đao.
"Bám chắc vào" hắn nói, "Ta đưa ngươi về nhà."
Hắn ôm lấy ta, xoay người nhảy vút vào màn đêm.
Rất nhanh sau đó, tiếng vó ngựa và tiếng la sát nổ vang sau lưng. Yến Bùi dắt ta lao vào rừng rậm, tiếng đế ủng nghiến lên cành khô giòn tan bị tiếng gió xé nát.
Giọng hắn khàn đi trông thấy, quát khẽ: "Phía trước là dốc đứng!"
Tim ta thắt lại, ngoảnh đầu nhìn lại, đuốc của truy binh đã thắp sáng cả cánh rừng.
Yến Bùi không chút do dự ôm chặt lấy ta, cùng nhau gieo mình lăn xuống.
Hắn che chở cho ta thật chặt trong lòng, bên tai ta là nhịp tim loạn nhịp của hắn và tiếng rên rỉ kìm nén.
Ngã mạnh xuống đống cỏ tích tụ dưới chân dốc, hắn vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, hơi thở dồn dập như ống bễ rách.
Ta có thể chạm thấy dòng máu nhớp nháp trên gáy hắn, chảy vào cổ áo, bị sắc áo huyền bào che lấp thành một màu mực đen như màn đêm.
Nước mắt ta rơi xuống, ta vùng vẫy muốn ngẩng đầu lên: "Yến Bùi..."
Hắn ấn chặt gáy ta, nhấn ta trở lại lòng ngực, giọng nói nghẹn lại giữa kẽ tóc, mang theo hơi ấm nồng mùi máu: "Đừng cử động... để ta thở một lát."
Trên đỉnh dốc vọng xuống tiếng hò hét của phản quân, ánh đuốc chập chờn bên vách đá, đổ xuống những bóng đen loang lổ.
"Bọn chúng sắp xuống tới nơi rồi."
Ta nắm chặt vạt áo đẫm máu của hắn, "Yến Bùi, ngài gắng gượng một chút."
Ta dìu hắn đứng dậy, trốn vào trong một hang núi. Mượn chút ánh trăng mờ mịt lọt qua cửa hang, ta muốn xem vết thương trên người hắn.
Yến Bùi nắm lấy tay ta, thấp giọng: "Không sao đâu, không chết được."
Hắn tựa lưng vào vách đá, nhìn thấy ánh lệ trong mắt ta, cuối cùng thở dài kéo ta vào lòng.
"Dọa ngươi sợ rồi phải không."
Ta nghẹn ngào: "Ngài không nên tới đây, nếu ngài có chuyện gì, Sóc Phong biết làm sao, Bắc Cảnh biết làm sao..."
Yến Bùi khẽ nói: "Anh hùng thiên hạ nhiều như cá diếc qua sông, Bắc Cảnh rồi sẽ có một Túc Vương tiếp theo, nhưng ngươi thì chỉ có ta thôi."
Cả người ta căng cứng, run giọng hỏi: "Yến Bùi, ngài nên hận ta mới phải... tại sao lại cứu ta?"
"Ta biết ngươi sống không dễ dàng ở Thẩm gia, tội nghiệt của Thẩm Khoát không liên quan gì đến ngươi"
Hắn nhìn ra vầng trăng lạnh lẽo thanh khiết bên ngoài, giọng trầm trầm: "Ngươi bị ép cuốn vào cuộc đấu tranh triều đường này, lấy thân nam nhi gả cho ta làm vợ, nói đến cùng cũng là ta có lỗi với ngươi, sao có thể hận ngươi được."
Ánh trăng rơi vào đáy mắt đen thẳm của hắn, lóng lánh như một hồ nước xuân. Chút thanh huy ấy lay động trong đồng tử hắn, xua đi vẻ sắc sảo và sát phạt, để lộ ra sự mềm yếu và bi thương chôn giấu tận đáy lòng.
"Sau khi mẫu phi qua đời, không còn ai cùng ta đứng dưới bóng hoàng hôn, không còn ai hỏi ta cháo còn ấm hay không. Ta cứ ngỡ mình sẽ canh giữ Bắc Cảnh này rồi cô độc mà chết đi"
Yến Bùi đưa tay lau nước mắt trên mặt ta, "Nhưng ông trời lại đưa ngươi đến bên cạnh ta. Ta vốn không tin vào mệnh số, nhưng lần này, ta nguyện ý tin rằng ông trời đã xót thương ta."
Cổ họng ta như bị nghẹn lại, ta há miệng nhưng không thốt nên lời.
Tiếng bước chân hỗn loạn ồn ào phá tan sự tĩnh mịch của rừng già. Thấp thoáng có tiếng chó sủa truyền lại.
Mục Khắc Huân đã lần theo mùi máu trên người Yến Bùi mà tìm tới đây.
Bên ngoài hang đá vang lên tiếng quát tháo: "Đường đường là Túc Vương, mà lúc chết lại muốn làm con rùa rụt cổ sao?"
Trường đao của Yến Bùi tuốt khỏi vỏ, hắn đặt vỏ đao vào lòng ta, chăm chú nhìn gương mặt ta: "Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì đâu."
"Ta đã để lại ký hiệu, Công Tôn Bạch sẽ sớm dẫn viện quân tìm tới đây thôi. Lát nữa dù xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng ra ngoài."
Yến Bùi vuốt ve mặt ta, khí thế dần ngưng tụ: "Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, dù đêm nay thực sự sơn cùng thủy tận, thì đó cũng là ta sơn cùng thủy tận. Không có đường, ta cũng sẽ đạp ra một con đường cho ngươi đi."
Nhìn vẻ quyết tuyệt trong mắt hắn, một luồng khí lạnh thấu từ kẽ xương, ta hoảng hốt: "Yến Bùi, ngài không được chết..."
Hắn dường như không mấy quan tâm đến sinh tử của chính mình: "Ngươi không tin ta có chân tâm, vậy hôm nay, ta chẳng ngại mổ xẻ trái tim này ra cho ngươi xem một lần."
Mục Khắc Huân ở bên ngoài cười càng lúc càng dữ tợn: "Yến Bùi, vị Vương phi mà ngươi bỏ mạng để cứu, giờ đã là người của ta rồi! Lúc nãy ở miếu hoang, bộ dạng khóc lóc cầu xin của hắn thật đúng là khiến người ta thương xót, cái thân xác này bị ta chạm qua rồi, ngươi còn muốn nữa không?"
Tim ta bỗng chốc thắt lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Lửa giận trong mắt Yến Bùi bùng lên ngút trời, bàn tay nắm đao siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch như sương giá.
Ta túm lấy tay áo hắn, đầu ngón tay run rẩy dữ dội: "Ta không có..."
Mục Khắc Huân vẫn không chịu dừng lại, cao giọng nói: "Yến Bùi, ngươi lợi hại thì có ích gì, ngay cả Vương phi của mình cũng không bảo vệ nổi, ngươi không đáng làm chồng, chi bằng tự sát cho xong. Ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi 'chiều chuộng' Vương phi của ngươi thật tốt."
Tiếng cười dâm dật không ngớt bên tai.
Đầu óc ta ù đi, nếu Yến Bùi không tin ta, mọi lời giải thích đều sẽ trở nên nhợt nhạt vô lực. Nhìn thấy nộ khí trong mắt hắn, ta không nói nên lời.
Chút hơi ấm cuối cùng trong mắt Yến Bùi đông cứng thành băng, thần sắc lạnh lẽo đến cực hạn. Tay áo trong tay ta bị giật mạnh ra, Yến Bùi xoay người bước ra khỏi hang.
Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng binh khí va chạm sắc lạnh, xen lẫn tiếng gào thét độc địa của Mục Khắc Huân: "Yến Bùi! Ngươi giết ta cũng vô ích! Kẻ trong lòng ngươi sớm đã không còn sạch sẽ nữa rồi!"
Ta cắn chặt môi đến rướm máu, nghe tiếng đao của Yến Bùi xé gió vút đi, nghe tiếng gào thét thê thảm của phản quân vang lên liên hồi.
Nỗi sợ hãi như dây leo quấn chặt lấy trái tim, ta ôm chặt vỏ đao, không để nước mắt rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, tiếng chém giết bên ngoài dần lặng xuống.
Ta thất thần bước ra ngoài, đúng lúc thấy Yến Bùi vung chân đá văng Mục Khắc Huân xuống đất, trường đao kề sát yết hầu hắn.
Mục Khắc Huân vừa hộc máu vừa cười: "Dù ngươi có giết ta... hắn cũng bẩn rồi..."
Hốc mắt Yến Bùi đỏ rực vì sát ý, từ kẽ răng bật ra một tiếng cười khẩy cực nhẹ: "Mục Khắc Huân, nếu ngươi mà đắc thủ được, thì đã chẳng nằm đây mà sủa bậy như thế này."
Trường đao lại nhấn xuống thêm một tấc, yết hầu Mục Khắc Huân phát ra tiếng hơi rò rỉ khò khè, hắn trừng trừng nhìn ta như muốn nhai nát xương thịt.
"Hắn bị ta mang đi lâu như vậy, Yến Bùi, ngươi dám nói trong lòng ngươi không một chút nghi ngờ sao?"