Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Yến Bùi không cho ta ra khỏi căn phòng đó, và chính hắn cũng không rời đi nửa bước.
Lương thảo đã tìm thấy, lại không còn Thái tử mật báo, quân Nhung Địch không dám manh động, thậm chí ẩn ẩn có xu hướng rút quân. Việc trong quân tạm thời do Quân sư Công Tôn Bạch xử lý, trừ phi có quyết sách trọng đại, nếu không không ai đến quấy rầy.
Công Tôn Bạch đã đến bắt mạch cho ta, để lại một ít dược hoàn tẩy độc thanh thần, nói rằng phần còn lại chỉ có thể dựa vào nghị lực để cai tuyệt đối.
Mỗi khi cơn nghiện bùng phát, đều là Yến Bùi ôm chặt ta trong lòng để cùng ta chống chọi qua cơn đau. Cơn nghiện không được giải tỏa sẽ hành hạ thần trí con người, Yến Bùi luôn dùng môi lưỡi nóng bỏng, lồng ngực rực lửa để khiến ta quên đi sự bất an và đau đớn ấy. Hắn để mặc ta đòi hỏi, không biết mệt mỏi mà lấp đầy dục vọng của ta.
Sau một đợt tình triều kịch liệt, Yến Bùi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi ta: "Còn muốn nữa không?"
Ta lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Yến Bùi rời khỏi người ta, thuần thục giúp ta dọn dẹp đống hỗn độn, lau người và thay quần áo. Xong xuôi, hắn bọc ta trong chiếc áo choàng Thiên Kim Cừu, bế ta ngồi trên ghế trường kỷ ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Ta cảm thấy không thể cứ thế này mãi, uể oải nói: "Phải tiết chế một chút."
Yến Bùi hôn lên thái dương ta: "Sao vậy? Ngươi còn kém ta hai tuổi cơ mà, thế này đã chịu không thấu rồi sao?"
Ta liếc nhìn hắn: "Ngài còn phải xử lý quân vụ, không thể ngày nào cũng như thế này."
Yến Bùi bật cười: "Hóa ra là chê ta không được rồi."
"Lo cái đó làm gì"
Hắn véo nhẹ vào eo ta, "Ta không có thông phòng thiếp thất, lại đang tuổi huyết khí phương cương, bao nhiêu sức lực chỉ có thể dùng trên người một mình ngươi thôi. Nếu ta thực sự làm một trận ra trò, ngươi nhất định sẽ chịu không nổi, nên bấy lâu nay ta đều rất kìm nén, chưa từng thực sự buông thả đâu."
"Hiện tại chỉ có chuyện này mới khiến ngươi dễ chịu hơn" Hắn nói.
"Yên tâm, ngươi muốn bao nhiêu ta cho bấy nhiêu."
Lời đã nói đến mức ấy, nhưng ngày hôm sau bất kể Yến Bùi nói gì, ta cũng không cho hắn chạm vào nữa. Vừa nhịn qua một cơn nghiện, cả người ta khó chịu vô cùng, ra sức vùng vẫy muốn rút cổ chân ra khỏi tay Yến Bùi.
Yến Bùi quần áo đã cởi gần hết, hắn quỳ một gối bên giường nhìn ta: "Ngươi nói xem ngươi tự làm khổ mình thế để làm gì?"
Ta chịu không nổi mà bật khóc thành tiếng.
Yến Bùi lau nước mắt trên mặt ta, xót xa nhíu mày: "Ta đang ở ngay đây cơ mà, vậy mà ngươi lại vì chuyện này mà nhịn đến mức khóc thế kia."
Mùi hương nam tính nồng đượm trên người Yến Bùi bao vây lấy ta, cơ thể không thể kiểm soát mà có phản ứng, ta chán ghét chính mình như vậy.
Yến Bùi cũng không thèm nói nhảm với ta nữa, mạnh bạo bế ta lên đặt trên sập mềm. Đợi ta dựa vào thành sập ngồi vững, hắn trực tiếp quỳ xuống dưới chân ta.
Hơi thở ta nghẹn lại, cúi người chống tay lên vai hắn, quên cả khóc: "Ngài định làm gì?"
Hắn cởi thắt lưng của ta, có chút vẻ hận sắt không thành thép: "Không dùng cái thứ bên dưới kia thì không biết cách dùng ta sao?"
Yến Bùi khẽ ngước mắt nhìn ta từ dưới lên, đôi mày mắt sắc sảo thường ngày giờ mềm nhũn như nước, hơi thở nóng hổi kề sát bên da thịt, nóng đến mức khiến ta không kìm được mà run rẩy.
Yến Bùi lại tiến gần thêm vài phân: "Phần còn lại cần ta dạy ngươi không? Ta biết cơn nghiện sẽ phóng đại mọi dục vọng của con người."
Hắn như một con dã thú đã thuần phục, thu lại nanh vuốt, để lộ yết hầu mềm mại, trầm thấp nói: "Bảo bối, ngươi không muốn xé xác ta sao?"
Cảnh tượng này khiến máu trong người ta như muốn cháy khô, lý trí hoàn toàn bị tiêu diệt trong đáy mắt đen thẳm của hắn. Ta đưa tay túm lấy tóc hắn, lòng dạ bị thứ dục vọng tanh nồng nhầy nhụa lấp đầy. Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ra lệnh.
"Mở miệng ra."
...
Yến Bùi vịn vào đầu gối ta, thở dốc kịch liệt, khóe mắt ứa ra vài giọt lệ li ti. Hắn liếm môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta: "Thoải mái chưa?"
Cái khoảnh khắc cuối cùng ấy, ta đã không nhịn được mà ấn mạnh đầu hắn xuống, giọng hắn có chút khàn đặc không bình thường, chắc là bị thương rồi.
Đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ta kéo hắn dậy, tự trách: "Xin lỗi..."
Yến Bùi không đáp lời ấy, hắn giúp ta chỉnh đốn trang phục, lấy một viên dược hoàn Công Tôn Bạch để lại cho ta uống, rồi tự mình đi ra bàn rót chén nước uống cạn.
Hắn nói: "Xin lỗi cái nỗi gì, ngươi là bảo bối của ta, ta còn cầu chẳng được đây này."
Hắn bế ta về giường, nhếch môi cười: "Chỉ cần khiến ngươi dễ chịu hơn, hành hạ thế nào cũng không sao. Ta thân đồng da sắt, không dễ vỡ thế đâu, lần sau tuyệt đối đừng nương tay, muốn làm thế nào thì làm thế ấy."
Ta có chút lắp bắp: "Cứ thế này mãi, ta sẽ bị nuôi thành... thành..." Ta đỏ bừng mặt, không nói tiếp được nữa.
Yến Bùi lại ôm lấy ta, nhìn nước mắt trong mắt ta mà bất lực thở dài: "Ta hỏi Công Tôn Bạch rồi, sau khi cai được Ngũ Thạch Tán thì cơn nghiện này cũng sẽ biến mất thôi, đừng khóc nữa, ngươi sẽ không biến thành kiểu ngươi đang nghĩ đâu."
Hắn lại nói: "Dù cuối cùng có để lại mầm bệnh này, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chẳng lẽ ta lại không nuôi nổi ngươi sao?"
Ta khóc: "Không được!"
Yến Bùi bây giờ là có gì nói nấy: "Được được được, chúng ta chẳng có bệnh gì cả, từ mai chúng ta sẽ tiết chế một chút."
Hắn nghiêng đầu nhìn vào mắt ta: "Bảo bối, đừng khóc nữa, ngươi khóc làm lòng ta đau lắm, chuyện gì ta cũng nghe theo ngươi là được chứ gì."
Hắn đổi giọng: "Nhưng ngươi đừng để bản thân khó chịu, có gì cứ trút lên người ta, ta chịu được hết."
Ta hỏi hắn: "Tại sao ngài lại tốt với ta như thế?"
"Nói gì lạ vậy"
Yến Bùi không nhịn được cười, "Ngươi là thê tử ta hỏi cưới đàng hoàng, đã cáo với thiên hạ, kính với tiên tổ, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai?"
Ta ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt tuấn tú dịu dàng trước mắt, cúi đầu hôn lên khóe môi hơi sưng đỏ kia, nói: "Suy An, ta mến mộ ngài, là cái mến mộ của thê tử dành cho phu quân."
Ta bối rối vò vò ống tay áo: "Ta nói như vậy, ngài có hiểu tâm ý của ta không?"
Yến Bùi sững sờ, khi hoàn hồn lại liền mạnh bạo ôm chầm lấy ta vào lòng, cánh tay hắn run rẩy nhè nhẹ: "Ngươi nguyện ý làm thê tử của ta rồi?"
Ta ôn nhu đáp: "Ừm, không phải để báo ơn, cũng không phải kế tạm thời, là tâm cam tình nguyện."
Yến Bùi như bị mấy chữ này đánh gục, giọng hắn run run: "Đã gật đầu rồi thì không được hối hận, sau này ngươi có khóc lóc thảm thiết thế nào ta cũng không mủi lòng để ngươi đi đâu."
Những ngày qua ta sống không dễ dàng, Yến Bùi cũng chẳng vui vẻ gì, suốt ngày lo sợ bất an. Lòng ta xót xa, gục đầu lên vai hắn, lí nhí.
"Có phải mệt lắm không?"
Yến Bùi gần như lập tức đáp lại: "Không mệt, người đã là của ta rồi, ta mệt cái gì chứ?"
Ngoài cửa sổ, cành khô in bóng trăng, gió tuyết gào thét dường như cũng tránh né khoảng trời này. Trong phòng rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức ta có thể nghe thấy người đàn ông không ai bì nổi này đang run giọng rơi lệ trong lòng ta.
Hắn nói: "Gió tuyết Bắc Cảnh lạnh quá, A Chiêu, đừng để ta lại một mình."
Những lời nói trái lương tâm trước mặt Thái tử thực sự đã làm hắn tổn thương rồi. Lòng ta chua xót.
"Ta không đi, tim đã ở chỗ ngài, ta còn có thể đi đâu?"
Đêm đó, Yến Bùi ôm ta ngủ say, ta cũng hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.
Cơn nghiện dần dần không còn phát tác nữa, sau ba ngày liên tục không có gì bất thường, Yến Bùi cuối cùng cũng đưa ta rời khỏi căn phòng đó.
Bên ngoài quân Nhung Địch trái lại rất an phận, ngay cả những đợt tấn công giả nhỏ cũng không có, chỉ là phía kinh thành đã sắp đảo lộn trời đất rồi.
Thái tử đã ra khỏi ngục Đại Lý Tự. Phán quyết mà Đại Lý Tự đưa ra là: những bằng chứng tội trạng đó đều do Thẩm gia vu khống.
Thẩm Khoát vì tội mưu hại Trữ quân đã bị chém đầu, Thẩm gia từ tông phận đến bàng chi đều vì tội thông đồng phản quốc mà bị tru di tam tộc.
Thẩm gia hiện giờ, người duy nhất còn sống chỉ còn lại mình ta.