Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Trong chiếc hộp gỗ Yến Bùi mang về là chiếc móc lưng bạch ngọc mà ta đã cố ý "quên" mua.
Nhìn món đồ ấy, lòng ta ngổn ngang trăm mối. Đó vốn chỉ là cái cớ để ta thoái thác, chẳng thể ngờ hắn lại để tâm đến mức tự tay mua về tặng ta.
Ta lại nhớ đến những lời Yến Bùi nói đêm qua. Hiện tại, nếu rời xa hắn, ta chỉ có con đường chết. Ta không muốn trở thành một món đồ chơi bị cầm tù, phụ thuộc vào kẻ khác để sinh tồn. Nhưng ta không có quyền lựa chọn, mạng sống của ta vốn dĩ chưa bao giờ nằm trong tay mình. Muốn sống, ta buộc phải ở lại bên cạnh Yến Bùi.
Tâm trí rối bời, ta đóng hộp gỗ lại, ném chiếc móc lưng vào ngăn kéo rồi đứng dậy định ra ngoài hít thở không khí.
Vừa đẩy cửa ra, ta đã thấy Yến Bùi tay xách gói bánh ngọt đang rảo bước đi tới.
Ta buột miệng hỏi: "Sao ngài không tới quân doanh?"
Khi đi ngang qua ta, Yến Bùi nắm lấy cổ tay ta kéo ngược ra sau. Ta loạng choạng lùi lại, hắn dùng chân khều chiếc ghế, khéo léo dùng lực ấn ta ngồi xuống.
Hắn đặt gói bánh lên bàn, thong dong nói: "《Đại Tề Luật》 có ghi, quan viên thành hôn được phép nghỉ mười ngày."
"Phụ hoàng mẫu phi của ta không phải đôi phu thê bình thường, ta không học được từ họ cách đối xử với thê tử của mình. Nhưng ta thường nghe binh sĩ trong quân than thở tiếc nuối vì không thể ở bên vợ con nhiều hơn."
"Cho nên ngày thứ hai sau khi thành hôn, vốn dĩ ta muốn ở nhà bên cạnh ngươi, nhưng ngươi lại tránh ta như tránh tà. Ta nhìn ra sự bất an của ngươi nên mới thuận theo ý ngươi mà đến quân doanh, không muốn làm khó ngươi."
"Ta đi mua bánh quế hoa cho ngươi, nào ngờ Thập Thất lại báo rằng ngươi đã mất tích. Ta sợ ngươi gặp chuyện, lùng sục khắp thành Sóc Phong, hỏi lính gác cổng mới biết ngươi định bỏ trốn. Ngươi căn bản chẳng thèm bánh quế hoa, chỉ là muốn điều ta đi để không ai cản đường ngươi rời khỏi đây."
Yến Bùi đi tới trước bàn cầm ấm rót trà, chậm rãi nói: "Có rất nhiều cách để khiến một người nghe lời. Cùng lắm thì ta phế đôi chân của ngươi đi, như vậy là có thể khiến ngươi an phận ở trong viện đợi ta về nhà rồi."
Nghe vậy, sau lưng ta thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Yến Bùi là lưỡi đao sắc lạnh được mài giũa từ khói lửa biên thùy, hắn tuyệt đối không phải kẻ nhân từ. Ta không hề nghi ngờ việc hắn từng thật sự nghĩ đến chuyện đánh gãy chân ta.
Tiếng chén trà đặt xuống mặt bàn khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch đến chói tai. Yến Bùi đẩy chén trà tới trước mặt ta, hắn rủ mắt nhìn ta, trong đôi mắt sâu thẳm khó lường ấy thoáng hiện một chút mềm mỏng mơ hồ.
"Nhưng ta không muốn làm vậy. Ngươi là thê tử của ta, không phải kẻ thù sinh tử."
Ta cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn vì hoảng sợ.
Lần định theo thương đoàn rời Sóc Phong đó, ta chẳng mang theo gì khác ngoài miếng ngọc bội mà nương để lại.
Ngọc bội nước ngọc không tốt, nhưng đó là vật báu nhất của bà. Thẩm Khoát đã dùng miếng ngọc này để lừa gạt bà, nói rằng đó là vật Thái phu nhân để lại cho con dâu, sau này bà sẽ là chính thất phu nhân trong phủ.
Nương ta không biết chữ, không biết rằng đại phu nhân của phủ Thừa tướng tuyệt đối không thể là một nữ tử xuất thân thôn dã như bà. Vậy mà bà cứ tin, tin cho đến lúc lâm bệnh sắp chết vẫn còn mong mỏi gã đàn ông phụ bạc Thẩm Khoát đến nhìn mình một lần.
Cho đến khi bà qua đời, Thẩm Khoát thậm chí còn chẳng thèm mời cho bà lấy một vị đại phu.
Những kẻ ở vị trí cao, bước ra từ những âm mưu quỷ kế như họ, làm gì có thứ gọi là chân tâm. Thẩm Khoát là vậy, Yến Bùi cũng thế.
Nếu tin vào lời nói cửa miệng của họ, cái giá phải trả chính là cả đời của một kẻ mạng mọn như cỏ rác là ta đây. Ta không tin, cũng không dám tin.
Yến Bùi nghiêng đầu nhìn ráng chiều bảng lảng ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: "Thẩm Vân Trác, thật ra ngay từ đầu, ta đã muốn cùng ngươi chung sống tử tế."
Thấy ta cúi đầu im lặng, Yến Bùi nâng cằm ta lên, thần sắc đột ngột trở nên lạnh lẽo.
"Nhưng ta phát hiện mình đã sai. Sự áy náy và dung túng của ta chỉ đổi lại hết lần này đến lần khác là sự lừa dối của ngươi."
Nỗi lo âu hoảng sợ tích tụ bấy lâu khiến ta kiệt sức, lúc này, lời chất vấn ấy như cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà.
Ta nắm chặt tay vịn ghế, nhìn hắn với ánh mắt run rẩy, khàn giọng chất vấn ngược lại.
"Ta không dám đánh cược vào lòng người bạc bẽo. Ngài dám khẳng định, sau này nếu ngài đắc thế, ta sẽ không trở thành vết nhơ mà ngài muốn xóa sổ hay sao?"
"Ta có gì mà không dám?"
Yến Bùi nhíu mày, giọng nói trầm xuống đầy giận dữ: "Nếu ta muốn giết ngươi, để ngươi chết ở Xuân Phong Độ chẳng phải tốt hơn sao? Không cần ta ra tay mà vẫn có thể phủi sạch mọi quan hệ."
Thần sắc Yến Bùi không đổi: "Thẩm Vân Trác, từ khoảnh khắc ngươi gả cho ta, ta chưa từng có ý định lấy mạng ngươi."
Ta nắm chặt vạt áo, như một con thú bị dồn vào góc tường: "Ta không tin ngài!"
Yến Bùi nhìn ta, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Một binh sĩ xông vào viện, quỳ một gối trước cửa, nghiêm nghị báo: "Bẩm Vương gia, thám tử báo về, có một toán sa phỉ đã vượt qua ải Già Lam rồi mất dấu tích."
Yến Bùi dán mắt vào ta, lạnh lùng ra lệnh: "Triệu tập hai mươi kỵ binh tinh nhuệ, xuất thành cùng ta."
"Tuân lệnh!"
Sau khi binh sĩ lui xuống, Yến Bùi lặng lẽ nhìn ta một lát rồi quay người rời đi không nói một lời.
Ba ngày sau, Yến Bùi dẫn quân về thành. Chuyến đi này không chỉ tiêu diệt được sa phỉ mà còn cứu được những dân làng bị bắt đi.
Buổi trưa, Yến Bùi sai người về nhà, bảo ta mang một cuốn binh thư trong thư phòng đến quân doanh cho hắn. Yến Bùi ý không nằm ở cuốn sách, hắn chỉ là đang ngầm giải lệnh cấm túc cho ta mà thôi.
Thập Thất đi cùng ta ra ngoài.
Đang đi trên phố, một đứa trẻ bỗng nhiên lao ra đâm sầm vào người ta. Cuốn binh thư trên tay bị rơi xuống, ta cúi xuống nhặt, bất chợt sờ thấy túi tiền bên hông đã biến mất.
Ta khựng lại, đột ngột đứng bật dậy ra lệnh: "Thập Thất, bắt lấy đứa nhóc đó!"
Thập Thất lập tức cầm đao xoay người đuổi theo. Ta chạy theo sau ra khỏi khu chợ, tiến vào một cánh rừng.
Nơi đây ít người, không còn vật cản, Thập Thất nhanh chóng bắt được đứa bé. Thằng bé bị xách bổng lên, ôm chặt túi tiền trong lòng, đôi mắt trên khuôn mặt bẩn thỉu nhìn ta đầy cảnh giác.
Ta tựa vào thân cây thở dốc: "Muốn ăn cơm thì đến Nghĩa Đường ở phía nam thành, ở đó có phát cháo, đừng đi trộm cắp nữa."
Nghỉ một lát, ta bước tới lấy lại túi tiền từ tay đứa bé: "Thả nó ra đi."
Thập Thất buông tay, nào ngờ thằng bé đột nhiên chồm lên cắn mạnh vào tay ta một cái, giật lại túi tiền rồi quay đầu chạy mất. Thập Thất định tóm lấy cổ áo nó, nhưng tay vừa vươn ra, từ sâu trong rừng một mũi tên sắc lẹm xé gió lao thẳng về phía mặt Thập Thất.
Ta trợn tròn mắt: "Cẩn thận!"
Thập Thất kịp thời lộn người né tránh.
Trong rừng ngay lập tức xuất hiện rất nhiều gã đàn ông râu quai nón, đứa bé đi tới trước mặt tên cầm đầu, giao túi tiền ra.
Thập Thất nhìn thấy tên cầm đầu đó, đôi mày cau chặt, nghiến răng nói: "Mục Khắc Huân!"
Nghe thấy cái tên này, tim ta thắt lại.
Thủ lĩnh quân phiến loạn của Nhung Địch – Mục Khắc Huân, vốn là con trai út của Nhung Địch Vương, vì âm mưu phản nghịch mà bị trục xuất, dẫn theo mấy vạn quân phản loạn thường xuyên đốt phá cướp bóc vùng ải Già Lam.
Mấy năm trước quân phản loạn bị Yến Bùi đánh tan tác, không ngờ hắn lại dám trà trộn vào thành Sóc Phong. Đám "sa phỉ" ngoài thành mà thương nhân nhắc tới chắc hẳn chính là chúng.
Mục Khắc Huân nhận lấy túi tiền, hiền từ xoa đầu đứa bé, nhưng giây tiếp theo ánh mắt hắn trở nên âm hiểm lạnh lẽo, trực tiếp vặn gãy cổ đứa nhỏ.
Ta kinh hãi rụng rời.
Thập Thất đã sớm tuốt đao khỏi vỏ chắn trước mặt ta, hắn khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng nói.
"Chạy mau!"
Mục Khắc Huân bước qua xác đứa bé, cười nhạt: "Vương phi của Yến Bùi, để bắt được ngươi, ta đã liều mạng lẻn vào thành Sóc Phong đấy. Có ngươi trong tay, dù Yến Bùi có tài cán ngất trời cũng phải quỳ xuống trước mặt ta mà dập đầu cầu xin!"
Hơn mười tên phản quân cầm đao cười hung tợn vây quanh. Thập Thất vung đao chém ngã hai tên, nhưng sau lưng lại bị một mũi tên xuyên thấu. Khi quỵ xuống hộc máu, hắn vẫn gào lên: "Chạy đi!"
Không thể làm vướng chân Thập Thất, ta không chút do dự quay người bỏ chạy, nhưng phát hiện đường lui cũng đã bị chặn đứng.
Ta bị đè nghiến xuống đất, trơ mắt nhìn Thập Thất gục ngã trước mặt. Tiếng dây cung rung lên, một mũi tên nữa xuyên thủng lòng bàn tay hắn.
"Về báo cho Yến Bùi biết, muốn cứu Vương phi của hắn thì đem bản đồ bố phòng thành Sóc Phong tới đổi."
Mục Khắc Huân dùng mũi giày nghiến lên vết thương của Thập Thất, ra lệnh cho thuộc hạ.
"Đánh ngất rồi quăng hắn lại đây, để hắn đi đưa tin."
Dứt lời, Thập Thất bị hai tên lôi đi.
Dây thừng siết chặt cổ tay đau đớn, ta bị tống vào chiếc xe ngựa cũ nát, đưa đến một ngôi miếu hoang.
Mục Khắc Huân đi đến trước mặt ta ngồi xổm xuống, hắn bóp cằm nhìn kỹ mặt ta, nhe răng cười đầy ác ý.
"Đúng là có một bộ da thịt đẹp, chắc Yến Bùi chiều chuộng ngươi trên giường không ít nhỉ? Ngươi nói xem, nếu hắn nhìn thấy Vương phi của mình khóc lóc cầu xin dưới thân bọn ta, liệu có tức đến mức tự sát ngay tại chỗ không?"
Ta nhìn hắn, khàn giọng nói: "Ta chỉ là một quân cờ thôi, hắn căn bản không quan tâm đến ta đâu, tính toán của ngươi đổ sông đổ biển rồi."
Sắc mặt Mục Khắc Huân chợt trở nên nham hiểm: "Không sao cả, chỉ cần ngươi mang danh nghĩa Túc Vương phi là đủ. Yến Bùi giết bao nhiêu thuộc hạ của ta, ta sẽ dùng da của ngươi làm cờ trận treo trước quân, để bá tánh Đại Tề thấy vị tướng quân của họ ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được thì làm sao che chở được cho họ."
Hắn cười sằng sặc: "Trung Nguyên các người chẳng phải có câu 'Công thành là hạ sách, công tâm mới là thượng sách' đó sao?"
Mục Khắc Huân túm dây thừng kéo xềnh xệch ta đến đống rơm bên cạnh, dây thừng cọ vào cổ ta đau rát. Hắn vươn tay định giật tung vạt áo ta.
"Dù sao cũng sắp chết rồi, để bọn ta nếm mùi trước đã."
Cả người ta căng cứng, gào lên: "Đừng chạm vào ta!"
Mục Khắc Huân còn chưa kịp giật tung thắt lưng của ta thì thuộc hạ của hắn từ bên ngoài chạy vào, quỳ xuống dâng lên một bức thư: "Tướng quân, có thư của quý nhân."
Bức thư đó có vẻ rất quan trọng, Mục Khắc Huân thu lại vẻ mặt dâm dật, trở nên nghiêm nghị. Hắn ném ta sang một bên, nhận lấy thư rồi phất tay ra lệnh.
"Nhốt hắn vào phòng chứa củi ở hậu viện trước đã."