Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Khi tỉnh dậy, ta vẫn nằm trên mặt đất. Sau khi dược hiệu tan đi, cả người hư thoát, vô lực.
Yến Hoạch mỗi ngày đều đến cho ta uống thuốc đúng giờ. Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, hôm nay hắn không đến đúng lúc. Cơn nghiện thuốc hành hạ khiến khắp người ta ngứa ngáy như kim châm, ta co quắp trên giường, đau đớn không thốt nên lời.
Một lúc sau, Yến Hoạch cầm lọ thuốc đi đến bên giường.
Ta nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay hắn như bị ma ám, giọng khàn đặc: "Đưa thuốc cho ta."
Yến Hoạch giật sợi xích sắt trên cổ ta, ép ta ngẩng đầu lên: "Cầu xin ta đi, ta sẽ cho ngươi."
Ta cắn chặt môi, không thốt ra một tiếng.
Yến Hoạch mở nút lọ thuốc: "Ngươi không mở miệng, vậy hôm nay không có phần thưởng đâu."
Ta cảm thấy mình sắp điên rồi, đầu ngón tay run rẩy muốn với lấy vạt áo của Yến Hoạch. Cơn nghiện bào mòn lý trí, ta cắn môi đến mức máu chảy đầy miệng, vị tanh nồng của máu khiến ta tỉnh táo đôi chút.
Ta đột ngột lao tới, rút đoản đao bên hông Yến Hoạch đâm mạnh vào cổ hắn.
Ảnh vệ ẩn nấp trong bóng tối ném ra một món ám khí, đánh văng con dao trong tay ta, đồng thời xuyên thủng lòng bàn tay ta, đóng đinh nó vào bức tường phía sau.
Mồ hôi lạnh vã ra vì đau đớn, máu chảy ròng ròng thấm đẫm ống tay áo.
Yến Hoạch quỳ một gối lên giường, giam cầm ta giữa hắn và bức tường. Hắn đưa tay nắm lấy món ám khí đang xuyên qua tay ta, dùng lực xoay mạnh, giọng nói lạnh lẽo.
"Ngươi dám giết ta!"
Ta nghiến răng nhịn tiếng thét thảm thiết, ngước mắt nhìn hắn, hận thù nói: "Bởi vì ngươi đáng chết! Muốn ta cầu xin ngươi ư, nằm mơ đi!"
Sắc mặt Yến Hoạch thay đổi đột ngột, hắn mạnh bạo rút ám khí ra.
"Ư..."
Ta ôm lấy tay ngã gục xuống giường, tầm mắt tối sầm vì đau.
Yến Hoạch quỳ giữa hai chân ta, xé rách y phục của ta: "Ngươi vẫn còn đợi Yến Bùi đến cứu sao? Đừng nằm mơ nữa. Hắn là tướng quân, nếu trong quân có kẻ phản bội, chỉ cần một chút sơ hở là có thể khiến cả đội quân rơi vào bẫy, chết không chỗ chôn. Cho nên hắn hận nhất là sự phản bội."
"Lộng Ngọc truyền tin về, cái tên của ngươi ở phủ Túc Vương giờ là điều cấm kỵ, Yến Bùi không cho phép bất cứ ai nhắc đến ngươi."
Yến Hoạch buông lời đâm thẳng vào tim ta: "Bây giờ hắn hận ngươi thấu xương. Ngươi nghĩ nếu rơi vào tay hắn, với tính cách của Yến Bùi, hắn có nương tay với ngươi không?"
Ta khó nhọc thốt lên: "Câm miệng, đừng nói nữa..."
Cơn nghiện hành hạ khiến thần trí ta sụp đổ, nỗi đau trên tay ta cũng không còn cảm nhận được nữa. Ta vươn tay định với lấy lọ thuốc mà Yến Hoạch đặt trên giá đầu giường.
Ta mê sảng thì thào: "Đưa thuốc cho ta..."
Cánh tay bị Yến Hoạch chặn lại giữa chừng, hắn nhìn xuống ta đầy ác ý: "Dù hắn có tha cho ngươi, ngươi nghĩ hắn sẽ cần một kẻ nghiện ngập sao? Ngươi thực sự nên soi gương xem bộ dạng hạ đẳng của mình lúc này đi."
Ta đau đớn nhắm mắt lại, trong đầu thoáng qua đôi lông mày sâu thẳm ôn nhu của Yến Bùi. Với bộ dạng này, ta làm gì còn mặt mũi nào đi gặp hắn nữa. Lòng ta như tro nguội, cả người run rẩy dữ dội.
Yến Hoạch tháo thắt lưng của ta ra, ta chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Máu trên tay chảy lênh láng khắp giường, khiến cảnh tượng này nhuốm màu quỷ dị và tanh nồng.
Yến Hoạch xoa nắn eo ta, đôi mắt dần nhuốm màu dục vọng, dụ dỗ: "Thanh Chiêu, không khó đến thế đâu. Chỉ một câu thôi, chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin ta, ngươi sẽ có được tất cả khoái lạc."
Thần trí mỏng manh như sương khói, ta biết mình sắp không trụ vững được nữa, liền đưa cánh tay lên cắn thật chặt, nhẫn nhịn cơn đau nhức nhối khắp cơ thể. Ta có chút hối hận, nhẽ ra nhát dao vừa rồi ta nên dùng để tự sát.
Yến Hoạch thấy ta nhất quyết không mở miệng, lệ khí trong lòng bùng phát. Hắn giật tay ta ra, cầm lấy lọ thuốc, bóp cằm ta rồi đổ sạch vào miệng.
"Muốn nhịn để cai sao? Cả đời này ngươi đừng hòng thoát khỏi Ngũ Thạch Tán."
Ta vô thức nuốt hết bột thuốc xuống. Cơn ngứa ngáy biến mất, cơ thể bắt đầu nóng ran, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Ta bất giác rơi lệ. Cứ thế này, sớm muộn gì ta cũng sẽ như một con chó phủ phục dưới chân Yến Hoạch mà cầu xin hắn.
Ta muốn chết. Nhưng vừa rồi Yến Hoạch nói Lộng Ngọc đã truyền tin cho hắn, ta phải tìm cách báo cho Yến Bùi biết Lộng Ngọc là kẻ phản bội. Trước lúc đó, ta bắt buộc phải sống.
Yến Hoạch tháo chiếc vòng da trên cổ ta ra, cúi xuống gặm cắn cổ ta.
Ta khàn giọng: "Cút đi..."
Bàn tay lạnh lẽo của Yến Hoạch luồn vào trong vạt áo, ta không còn chút sức lực nào, đến cả vùng vẫy cũng không làm nổi, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
Đột nhiên, một tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang hành động của Yến Hoạch.
Giọng nói của tên tiểu lại ngoài cửa đầy vẻ hoảng loạn: "Điện hạ, Bệ hạ triệu người vào cung gấp."
Yến Hoạch thở dốc hồi lâu mới đè nén được ngọn lửa nóng rực trong đáy mắt. Hắn rời khỏi người ta, chỉnh lại vạt áo có chút xộc xệch, chỉ trong chốc lát đã lại mang dáng vẻ chỉnh tề, đạo mạo mà thực chất chẳng khác gì một “cầm thú đội lốt quan nhân”
Hắn nhìn vào đôi mắt trống rỗng không hồn của ta, nhếch môi: "Đợi ta về, đêm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành người của ta."
Tiếng đóng cửa vang lên rất lâu ta mới tìm lại được một tia thần trí. Ta run rẩy đưa tay khép lại vạt áo đang mở rộng. Ta cảm thấy rất lạnh, cái lạnh thấu từ trong xương tủy, từ tận sâu linh hồn. Ta co quắp lại, bật ra tiếng nức nở đau đớn.
"Hắn hận ngươi thấu xương..." ... "Ngươi nghĩ hắn sẽ cần một kẻ nghiện ngập sao?"
Lời của Yến Hoạch vẫn văng vẳng bên tai, tim ta như bị lăng trì. Ta không dám tưởng tượng đến vẻ mặt chán ghét của Yến Bùi khi nhìn mình, điều đó còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
"Yến Bùi..."
Ta lầm bầm gọi tên hắn, rồi chẳng biết từ lúc nào đã lịm đi.
Khi tỉnh dậy, vết thương trên tay đã được xử lý, bộ y phục dính máu cũng đã được thay ra. Bên ngoài xôn xao hỗn loạn, xen lẫn tiếng khóc lóc gào thét. Yến Hoạch khi đi đã không sai người xích chiếc vòng cổ lại cho ta.
Ta đi tới trước cửa, vì có khóa nên chỉ có thể đẩy ra một khe hở nhỏ. Ta nhìn qua khe cửa ra bên ngoài.
Ráng chiều như một tấm vải rách thấm mực, đè nặng lên mái hiên của Đông cung. Đèn lồng dưới hành lang bị cung nữ hoảng hốt va phải đổ nhào, dầu hỏa đổ lênh láng trên nền đá xanh, phản chiếu những bóng người loạng choạng, vỡ vụn thành những mảng hỗn độn.
Có người định đỡ chiếc đèn lồng lên nhưng bị người khác ngăn lại, kẻ đó gào lên đầy tiếng khóc.
"Đừng lo nữa! Cấm quân sắp bao vây đến nơi rồi! Không chạy ra ngoài là mất mạng đấy!"
Trong phòng bên cạnh vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng, dường như có người lục lọi rương hòm làm đổ cả giá sách, tiếng gốm sứ vỡ vụn xé toạc màn đêm.
Khép khe cửa lại, lòng ta đầy kinh hãi. Nhìn quanh một hồi, ta nhấc chiếc ghế cạnh bàn đập mạnh vào cánh cửa. Đập bốn năm phát mới phá vỡ được cửa, ta quăng chiếc ghế rồi chạy ra ngoài. Khi đi ngang qua tấm gương đồng đặt cạnh tường, ta đột ngột khựng lại.
Ta cứng đờ xoay cổ nhìn vào gương. Người trong gương sắc mặt trắng bệch, quầng mắt thâm quầng, trông như một con quỷ không ra người không ra ngợm. Trên cổ bị chiếc vòng da mài ra một vòng lằn đỏ khó tan, bên trên còn hằn lên những vết hôn xanh tím.
Ta như bị cảnh tượng trước mắt đâm trúng, đưa tay bịt lấy cổ, bối rối lấy chiếc áo choàng trên giá khoác lên người, kéo mũ trùm đầu che khuất sự nhếch nhác khắp thân mình.
Ta lợi dụng lúc hỗn loạn rời khỏi Đông cung bằng cửa sau. Dọc đường, từ những lời bàn tán vụn vặt của những kẻ đang tháo chạy, ta đại khái biết được chuyện gì đã xảy ra.
Đại Lý Tự nhận được mật thư tố cáo Thái tử thông đồng phản quốc, Thái tử đã bị tống vào ngục tối, Hoàng đế hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Giờ đây Đông cung gặp nạn lớn, người chạy chim bay.
Khi trăng lên giữa trời, ta đến được một trạm dừng chân, viết thư gửi về Sóc Phong báo cho Yến Bùi biết Lộng Ngọc là người của Thái tử, dặn hắn phải đề phòng.
Ta mua một con ngựa chạy nhanh, ngày đêm không nghỉ hành quân về Sóc Phong.
Con chim ưng mà ta bắn hạ chính là vật truyền tin giữa Yến Hoạch và Nhung Địch Vương. Chính Yến Hoạch đã mật báo cho Nhung Địch, khiến lương thảo vận chuyển đến Sóc Phong liên tục bị cướp. Chuyện này truyền tin qua thư từ e có sai sót, ta bắt buộc phải đích thân nói rõ ràng với Yến Bùi.