Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trong mắt họ, cậu vĩnh viễn là kẻ bắt nạt người khác. Thì ra người dư thừa nhất nhà họ Nguyên… chính là cậu. Vậy nên về sau cậu mất lý trí, sa vào hắc hóa. 2 Khi tôi xuyên tới thì đúng lúc bắt gặp một lần tranh cãi giữa nguyên chủ và Nguyên Lạc. Người được chọn để liên hôn với Cố Phong đã đổi thành Nguyên Lạc. Nguyên chủ chỉ vào mũi Nguyên Lạc mà mắng, nói hắn ngay cả vị hôn phu của mình cũng dám cướp, mặt dày, tâm cơ các kiểu. Kết quả bị người nhà bắt gặp, vừa giận vừa thất vọng mà dạy dỗ. “Nguyên Tri!” Nhị ca Nguyên Thần chỉ thẳng vào tôi, mắng um lên: “Mày lại phát điên cái gì? Có chút mặt mũi được không? Suốt ngày chỉ biết bắt nạt Tiểu Lạc, muốn ăn đòn à?!” Đại ca Nguyên Tranh đẩy gọng kính trên sóng mũi, sắc mặt âm trầm: “Nguyên Tri, giáo dưỡng của em đâu rồi?” Tôi lọc lại ký ức trong đầu, im lặng đảo mắt nhìn họ một lượt, dựa vào diện mạo để khớp lại tên. Đúng lúc này, một người phụ nữ được bảo dưỡng rất tốt bước ra, theo sau là một người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm nghị. Chính là cha và mẹ. “Chuyện gì đây?” Thấy vẻ mặt ủy khuất u ám của Nguyên Lạc, Lạc Y lo lắng hỏi. Nguyên Thần liền thêm mắm dặm muối kể lại đầu đuôi, nhấn mạnh tôi mắng thế nào dữ dằn, khó nghe. Hai người quả nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt trách cứ quăng về phía tôi. “Nguyên Tri, mẹ đã nói với con rồi. Người được chọn để liên hôn ban đầu vốn chưa xác định!” Lạc Y đi tới bên cạnh Nguyên Lạc, từ đầu đến chân đều xem kỹ, như để chắc rằng hắn không bị thương. Bà nói với tôi: “Đứa nhỏ nhà họ Cố và Tiểu Lạc vốn hai bên đều yêu thích nhau, chẳng lẽ con còn muốn chia rẽ họ?” Nguyên Thần nhân cơ hội chen vào: “Hơn nữa người ta là Alpha đỉnh cấp, còn mày là một Omega phẩm chất kém, xứng chắc? Chỉ Omega ưu tú như Tiểu Lạc mới hợp với anh ta.” Tôi vẫn không nói gì. Lạc Y hạ giọng một chút: “Tiểu Tri, con có thể đừng làm loạn nữa được không? Con đến mức không dung nổi Tiểu Lạc à? Nó là anh con đấy.” “Còn chuyện hôn sự của con, ba mẹ cũng đã giúp con bàn rồi, là con út nhà họ Đoạn, Đoạn Thâm Dã. Cũng là Alpha đỉnh cấp, tuy không xuất sắc bằng Cố Phong, nhưng cũng rất tốt. Ba mẹ sẽ hỏi thêm, nếu nó đồng ý thì hôn sự này có thể định xuống…” Tôi liếc bà một cái khó hiểu. Vậy mà cũng phải cố ý đem ra so sánh? Còn không hỏi xem tôi có đồng ý hay không? Ồn quá, phiền quá. Tôi mệt mỏi cụp mắt. Nhưng sự im lặng của tôi lại chọc giận Nguyên Hồng, chỉ thấy ông trừng mắt quát: “Không nói phải không? Con đối xử với trưởng bối như vậy à?!” “Bình thường thì bắt nạt anh con, làm loạn cả nhà lên, giờ đến lễ phép tối thiểu cũng không có? Nhà họ Nguyên chúng ta nuôi dạy ra dạng người như con sao?!” Ông nén giận: “Cút ra ngoài cho ta!” Ừ, được thôi. Tôi xoay người đi thẳng về phía cửa. Nếu là nguyên chủ, chắc chắn đã nổ tung, cãi cho bằng được, rồi gào lên với họ. Nhưng xin lỗi, tôi thì không. Tôi là kiểu “sống lãnh đạm thây kệ đời”. Vài giây sau, phía sau truyền đến tiếng gào còn lớn hơn: “Đã đi thì đừng có quay về!” Khóe môi tôi kéo cong một chút, bước chân không dừng. Cái nhà thế này quay về làm gì, tự tìm ngược à? 3 Tôi không biết ý nghĩa của việc mình đến thế giới này là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!