Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi lại run lên một lần nữa, dựa vào ngực anh, không muốn động đậy. Không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Có được dấu tạm thời, suốt một thời gian sau, sự bứt rứt trong cơ thể tôi rốt cuộc cũng yên ổn. Chỉ là hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Còn bị Đoạn Thâm Dã “đe dọa”: “Em xong đời rồi. Từ giờ đừng mong chạm vào bất kỳ vật sắc nhọn nào nữa, anh sẽ giấu hết!” “Em cũng đừng mong tự gọt hoa quả. Muốn ăn thì chờ anh tan làm về gọt cho!” “Nếu thật sự muốn ăn thì anh gọi đồ hộp cho. Nhưng dù thế thì em cũng phải đợi ít nhất nửa tiếng mới được ăn!” Đây là phương án mà Đoạn Thâm Dã nghĩ ra sau mười phút đi qua đi lại trước mặt tôi. Chỉ thấy anh nghiêm túc nói: “Và em cũng không được vào bếp nữa, suốt đời đừng mong có lại niềm vui nấu ăn bằng tay.” “Anh còn phải lắp một cái camera trong phòng khách, thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất, cho em nếm thử cảm giác bị theo dõi…” “...” Tôi cạn lời. Thật sự không hiểu nổi những cái anh nói có điểm nào tạo cảm giác “đe dọa” với tôi. Thấy tôi im lặng, anh lại nói tiếp: “Hối hận rồi chứ? Ai bảo em làm mấy việc nguy hiểm.” “Đây là trừng phạt! Trừ khi sau này em ngoan, anh…” Tôi kéo chăn trùm đầu, ngủ tiếp. 11 Không lâu sau, buổi tiệc đính hôn của Nguyên Lạc và Cố Phong đến. Người nhà họ Nguyên đã rất lâu không liên lạc bất ngờ gọi điện cho tôi. Lời nói bóng gió trong điện thoại đại ý bảo tôi nhất định phải có mặt, và không được gây chuyện. Đoạn Thâm Dã cũng đi. Anh còn cố tình làm tạo hình, đã đẹp sẵn rồi, làm xong lại càng thu hút ánh nhìn hơn nữa. Tôi nghiêm túc suy nghĩ: “Anh muốn đi gặp tình yêu sét đánh à?” “! !” Đoạn Thâm Dã trợn mắt nhìn tôi, biểu cảm như bị xúc phạm, nghiến răng nói: “Là đang nể mặt em đấy!” Tôi cũng bị anh lôi kéo thay một bộ đồ. Nhìn kỹ thì quen lắm. So sánh một hồi mới nhận ra: ngoại trừ màu sắc, bộ của tôi và bộ của Đoạn Thâm Dã… chả khác gì nhau. Buổi tiệc đính hôn của Nguyên Lạc được tổ chức rất rình rang, địa điểm rộng lớn, khách khứa đông vô kể. Cậu thiếu niên đứng giữa địa điểm được trang điểm như một tiểu vương tử tinh xảo, gần như hút trọn mọi ánh mắt. Người nhà họ Nguyên quây quanh hắn, mặt ai cũng đầy ý cười. Một nhà năm người, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. À đúng rồi, còn vị hôn phu của hắn, Cố Phong. Tôi vô tình nhìn sang, liền bị anh ta bắt được ánh mắt, ném lại cho tôi một cái nhìn cảnh cáo. Tôi đang định dời ánh mắt thì trước mặt chợt tối đi, Đoạn Thâm Dã đã chắn trước người tôi. Anh cúi mắt nhìn tôi, đường viền quai hàm căng cứng: “Em đang nhìn ai?” Tôi chớp mắt: “Nhìn anh ta không đẹp bằng anh.” Đoạn Thâm Dã sững lại vài giây, sau đó vẻ mặt mềm xuống, khóe môi như muốn cong lên mà còn cố nén. Anh hừ khẽ: “Đương nhiên rồi.” Tôi bật cười trong lòng. Đúng là chảnh hết phần thiên hạ. Tôi không biết buổi tiệc này kéo dài bao lâu, chỉ mong xong nhanh để về nhà ngủ. Đang định theo Đoạn Thâm Dã đi lòng vòng, thì thấy Nguyên Lạc cầm ly rượu bước đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!