Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Rõ ràng tôi đã chết rồi. Chết trên bàn mổ của phòng thí nghiệm, toàn thân bị cắm đầy ống dẫn, trong cơ thể bị tiêm vô số loại thuốc. Không nhớ nổi da bị rạch bao nhiêu lần, máu bị rút bao nhiêu ống. Trên người không có chỗ nào còn nguyên vẹn. E rằng xác chết của tôi lúc đó cũng đã bị mổ xẻ nát bét. Thật ra tôi đã sống đủ rồi. Ở mạt thế vì sống mà phải sống, người hay chuyện ghê tởm nào cũng từng gặp qua, trải hết sự lạnh lùng của lòng người, hiểm ác của thế gian. Không còn gì để mong đợi, chẳng có gì để trông chờ. Khó khăn lắm mới chết rồi, vậy mà lại tới đây nghĩa là sao? Có điều thế giới này tốt hơn nơi tôi từng ở rất nhiều, bình yên, ổn định, không có tang thi, có thể ăn no uống đủ. Tôi cứ thế mà đi vô định. Không biết mình đang ở đâu, cũng không biết phải đi đâu. Chỉ cúi đầu mà đi, đi mãi. Khát rồi đói cũng không dừng. Thậm chí còn nghĩ hay là cứ đi vậy mà chết luôn, trong lòng còn dâng lên chút mong chờ bí mật. Không biết đã qua mấy tiếng, cũng có thể hơn chục tiếng, tóm lại trời hoàn toàn tối đen. Tối rồi lại dần sáng. Đi đến khi toàn thân mất sức, cả người không khống chế được mà đổ xuống, nặng nề ngã xuống đất. Xem ra đây là con đường vắng người qua lại, sẽ chẳng ai đi ngang. Tôi dứt khoát nằm luôn như thế. Nằm đến mức người tê cứng, rất khó chịu. Tôi mới chậm rãi ngồi dậy, dịch sang mép đường. Không lâu sau, trời đổ mưa lớn. Từng giọt nước nện xuống người, đau rát. Tôi nhắm mắt lại. Không biết bao lâu, mưa hình như ngừng. Tôi nghe tiếng mưa, nhưng không bị ướt nữa. Liền nghi ngờ mở mắt. Ngay trước mắt là một đôi chân dài. Thì ra có người đứng trước mặt tôi, giơ ô lên. Rất nhanh sau đó, một giọng nam trầm khàn, lạnh lẽo vang lên: “Sở thích này cũng đặc biệt ghê, đi bộ kiểu chạy đua thể thao à?” Tôi lau nước trên hàng mi, ngẩng đầu nhìn anh. Là một người đàn ông, cao, đẹp trai. Nhưng tôi không biết anh. Một lúc lâu, tôi chậm rãi hỏi: “Anh là ai?” Anh nhìn tôi, vẻ mặt khó đoán. Nửa buổi sau, hừ nhẹ rồi dời ánh mắt: “Một anh trai đẹp tốt bụng tiện đường.” Tôi cúi đầu. Tốt bụng? Đến tang thi cũng không tin. Khả năng lớn nhất là muốn đem tôi đi bán, kiểu moi tim moi thận ấy. Anh lại mở miệng: “Em không sao chứ? Mặt khó coi thế, đứng lên được không? Em…” Đầu tôi choáng váng mờ mịt, những câu phía sau không nghe lọt vào nữa, cả người mất ý thức. 4 Tôi không ngờ mình sẽ tỉnh lại trên một chiếc giường mềm mại ấm áp. Trên người được đắp chăn, trước mắt là trần nhà tinh xảo sang trọng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!