Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Nhận ra mình trần trụi trong vòng tay Đoạn Thâm Dã. Tôi mơ màng mở mắt, vừa đúng nhìn thấy vết đỏ trên xương quai xanh anh. Là đêm qua quá mãnh liệt, tôi không nhịn được mà cắn anh. Đoạn Thâm Dã cũng tỉnh, thấy tôi nhìn vết thương của anh, cúi xuống hôn tôi. Rồi rất vô liêm sỉ nói: “Tri Tri còn cho anh ‘xăm’ nữa, tốt quá. Lần sau cũng phải như vậy.” “…” Tôi đặt trán vào ngực anh, lẩm bẩm trong miệng: “Muốn ngủ tiếp.” “Ừ ừ, ngủ đi.” 18 Cuối tuần, Đoạn Thâm Dã dẫn tôi đi siêu thị. Hai người đẩy xe hàng, đi thong thả. Đoạn Thâm Dã hỏi: “Tri Tri, em muốn ăn gì?” Tôi chần chừ một lát. Anh lại hỏi: “Muốn uống gì?” Anh luôn hỏi tôi, dù câu trả lời của tôi có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Trước đây, câu trả lời của tôi luôn là “tùy anh” không ngoại lệ. Nhưng lúc này, bỗng dưng tôi nghĩ khác. Tôi nói ra câu trả lời khác thường: “Fanta đi.” Đoạn Thâm Dã quay lại, đôi mắt đen tuyền ánh lên sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu lại như mặt hồ tĩnh lặng. Tôi bổ sung: “…Muốn uống nước ngọt.” “Được.” Anh nói, nhẹ nhõm cười, nụ cười rất cuốn hút. Sau đó tâm trạng anh dường như rất tốt, luôn lén cười, nắm tay tôi, bóp nặn, vuốt ve, những hành động nhỏ liên tục xảy ra. Khi đến khu vực đồ ăn vặt, anh lại hỏi tôi muốn ăn gì. Nhớ hương vị đã ăn trước đó, tôi từ từ lựa chọn trước kệ hàng. Không thể không chọn, nếu không Đoạn Thâm Dã sẽ lại mua quá nhiều về nhà. Lần trước, anh gần như mua hết mọi loại, ăn mãi mới xong. Cuối cùng vẫn mua vài túi, đều là đồ ăn. Đậu xe xong, Đoạn Thâm Dã dễ dàng cầm hết đồ trong tay. Thấy tôi nhìn ra ngoài sân nhà, hỏi: “Sao vậy?” Vừa dứt lời, tiếng kêu nhỏ tôi vừa nghe lại vang lên. Là tiếng kêu của một con vật nhỏ. Như mèo con. Đoạn Thâm Dã đi vài bước về phía phát ra tiếng kêu. Tôi do dự vài giây, rồi cũng đi theo. Nhìn qua hàng rào nhà, thấy một chú mèo trắng tinh đứng giữa đường, lo lắng nhìn quanh, kêu “meo meo”. Nhỏ bé, bất lực. “Là một chú mèo con.” Đoạn Thâm Dã cúi nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Tri Tri, có muốn đem nó về nhà không?” Tôi vô thức co đầu ngón tay lại. Rồi từ từ nhìn đi chỗ khác: “Không đâu, phiền phức lắm.” Tôi cũng không biết nuôi mèo. Hơn nữa, chính bản thân còn không chăm sóc nổi. Tối hôm đó, tôi bỗng mất ngủ. Dựa vào vòng tay Đoạn Thâm Dã mà vẫn không ngủ được. Lâu lắm, tôi lên tiếng: “Đoạn Thâm Dã.” “Ừ?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!