Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vì mất sức nên tay run dữ dội, khó khăn đưa dao về phía sau gáy. Nhưng ngay lúc đó, ở cửa vang lên một tiếng nổ cực lớn. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng Đoạn Thâm Dã hoảng loạn gọi: “Nguyên Tri!!” Tôi hoàn hồn, động tác trên tay khựng lại, run càng dữ dội hơn. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đoạn Thâm Dã lao đến, giật phăng con dao khỏi tay tôi. Anh ném con dao đi xa đến mười mấy mét, rồi nắm chặt tay tôi: “Em sao rồi?” “Tàn tạ.” Tôi kéo môi, liếc về hướng con dao bị ném, phát hiện đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. “Anh ném dao của tôi làm gì?” Anh chẳng hề biết hối lỗi, còn gằn giọng quát lại: “Em cầm dao làm gì!” Cơ thể càng lúc càng nóng, ngứa đến khó chịu, tôi ủ rũ cúi mắt: “Khó chịu, cắt đi.” Anh hít mạnh một hơi, ôm chặt lấy tôi. Giải phóng pheromone. Hương cam quýt tươi mát và ngọt, xen với chút kích thích của ga. Giống như những bọt khí lăn tăn chạm vào da tôi. Khiến ngọn lửa bùng loạn trong người dịu xuống đôi phần. “Tri Tri.” Anh vừa vỗ lưng tôi vừa trấn an: “Anh đi lấy thuốc ức chế cho em.” Nhưng khi anh cầm thuốc quay lại, nhìn thấy ống tiêm trong tay anh, ký ức xưa trào dâng. Sự chán ghét và bài xích cả tâm lý lẫn sinh lý ập tới khiến tôi lập tức kích động. Tôi hất mạnh ống thuốc khỏi tay anh, lùi về sau. Gương mặt đầy cảnh giác: “Đừng đưa cái đó cho em!” Cơ thể run bần bật không kiểm soát được. Thấy tôi phản ứng kịch liệt như vậy, anh cũng sững lại. “Được, không dùng cái đó.” Đoạn Thâm Dã chầm chậm bước đến, lại ôm tôi vào lòng. Tôi nhắm mắt, siết chặt lấy vạt áo trước ngực anh. 10 Theo thời gian trôi đi, dù đã có pheromone của Đoạn Thâm Dã trấn an, sự khó chịu trong cơ thể tôi vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn càng lúc càng dữ dội. Tôi khát cầu một thứ gì đó đến mức gấp gáp, vòng tay ra sau ôm chặt lấy eo anh, vùi mình thật sâu vào trong ngực anh. Rất nóng, rất khó chịu. Quả nhiên vẫn nên cắt bỏ tuyến thể thì hơn nhỉ? Đang nghĩ như vậy thì bàn tay đặt trên lưng tôi của Đoạn Thâm Dã trượt lên, chạm vào tuyến thể sau gáy tôi. Cả người tôi run bật lên: “Ưm.” “Nguyên Tri, để anh cắn một cái. Anh sẽ đánh dấu tạm thời cho em, như vậy sẽ không khó chịu nữa.” Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa nơi đó, giọng trầm thấp hỏi: “Được không?” Tôi đặt đầu lên vai anh: “Ừm.” Hơi thở nóng ấm phả lên tuyến thể, ngay khoảnh khắc răng nanh xuyên qua da, tôi theo phản xạ rên lên một tiếng đau. Nhưng rất nhanh, cơn đau bị thay thế bởi một loại thỏa mãn kỳ lạ. Hương pheromone vị soda cam quýt nóng rực tràn vào cơ thể tôi, như những bong bóng nổ lách tách trong mạch máu, vị ngọt xen chua mát lạnh quét qua làn da đang bỏng rát. Tựa như mảnh đất khô hạn bỗng gặp cơn mưa rào, từng tế bào trong cơ thể tôi đều như đang reo mừng. Trong không khí, hai luồng pheromone quấn lấy nhau, hòa quyện. Vị đắng nhẹ của bưởi hồng bị sự tươi sáng của cam chanh làm dịu đi, hòa thành mùi trái cây hỗn hợp khiến người ta say lòng. Răng của Đoạn Thâm Dã vẫn nhẹ cọ vào phần thịt mềm sau gáy tôi, chẳng bao lâu lại chuyển thành cảm giác ẩm ướt. Là anh đang dùng đầu lưỡi liếm lên đó, như muốn cuốn đi dư vị còn sót lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!