Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trán còn đặt… một cái khăn ướt? Không quen lắm, tôi kéo nó xuống. Rồi có người nói: “Ê ê, đừng kéo, vừa mới đặt lên đấy.” Ngay sau đó là tiếng bước chân hơi gấp gáp tiến lại gần. Tôi quay đầu, thấy người đàn ông gặp trước lúc ngất. “Hạ sốt đấy, em bị sốt rồi.” Anh giải thích. Thấy tôi ngây người, anh lẩm bẩm: “Không lẽ sốt đến ngu người rồi?” Tôi đảo mắt quan sát căn phòng, nhìn cách trang trí bên trong, không khỏi nghĩ: Bọn buôn người bây giờ giàu vậy sao? Có lẽ sự cảnh giác trong mắt tôi quá rõ ràng. Người đàn ông cuối cùng cũng giới thiệu thân phận. Anh tên Đoạn Thâm Dã, tự giới thiệu là "đối tượng xem mắt" của tôi. Tên này nghe quen quen. À, nhớ rồi. Người mà Lạc Y nói “không xuất sắc bằng Cố Phong”, đối tượng liên hôn của tôi. Nửa tiếng sau. Tôi ngồi dậy, một bát cháo nóng được đưa tới trước mặt. Nhìn động tác của Đoạn Thâm Dã có vẻ muốn đút tôi, nhưng tôi không quen, nên tự chìa tay ra nhận. Vừa ăn, vừa nghe anh nói ý của mình. Anh ấy lại đồng ý liên hôn, đồng ý cưới tôi, một “Omega cấp kém”. Còn hỏi ý tôi nữa. “Tất nhiên, em cũng biết, chúng ta mới gặp, không có tình cảm. Chỉ là đối phó gia đình.” “Kết hôn 2 năm xong nếu cả hai tự nguyện có thể ly hôn, tài sản phân chia theo luật, sẽ không thiệt cho em.” “Ngoài ra, trong thời gian hôn nhân, mỗi tháng anh sẽ cho em năm trăm ngàn sinh hoạt phí.” Tôi ôm cốc nước thẫn thờ. Thật ra chẳng nghe được bao nhiêu. Đoạn Thâm Dã hỏi lại: “Còn em? Em có đồng ý không?” Bộ não mơ hồ của tôi nghĩ hai giây: “Sao cũng được.” Anh đưa tay vò tóc, có phần bất mãn: “Chuyện này sao em trả lời qua loa như vậy được.” “Em miễn cưỡng vậy à? Anh cũng đâu tệ, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.” “Dù em có đẹp đi nữa, cũng không thể sỉ nhục anh vậy chứ!” Tôi từ từ nhìn vào mặt anh, bỗng nhớ ra một chuyện. Tôi liền hỏi: “Nếu kết hôn rồi… em phải sống ở nhà anh à?” “Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ ở nhà tân hôn.” Tôi gật đầu: “Vậy được, em kết hôn với anh.” Đúng lúc tôi cũng không muốn ở nhà họ Nguyên nữa, phiền chết đi được. 5 Hôn sự cứ thế mà được quyết định. Tôi bị ốm suốt năm ngày liền, trong khoảng thời gian đó không nhận được một câu hỏi han nào từ gia đình họ Nguyên. Điện thoại hỏi tôi đi đâu ăn chơi thì lại nhận được một cuộc. Tôi không phản ứng kịp là điện thoại của Nguyên Thần, vừa nghe anh ta nói được hai câu thì tôi đã hoảng hốt như gặp ma mà cúp máy liền. Đoạn Thâm Dã thấy tôi như vậy, như hiểu ra điều gì. Vài giây sau, anh dò hỏi: “Người nhà em có phải ngược đãi em không?” “Anh giúp em liên hệ với Hiệp hội Bảo vệ Omega nhé?” Tôi nghĩ nghĩ: “Không phải đâu.” Chỉ đơn giản là họ ghét tôi thôi. Về chuyện gả tôi ra ngoài, người nhà họ Nguyên tỏ ra cực kỳ sốt ruột.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!