Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi ngủ, anh hay coi tôi thành gối ôm. Mỗi lần tôi tỉnh sớm, sẽ thấy hoặc là lưng tôi dán vào lòng anh, hoặc là đầu tôi chôn vào ngực anh. Tóm lại, tay anh đặt lên eo tôi, không lần nào ngoại lệ. Gần như vậy, đôi khi khó tránh khỏi ngửi được mùi pheromone của nhau. Theo lý mà nói tôi là Omega loại kém, không dễ ngửi được pheromone của Alpha. Nhưng tối đó, có một chút hương sạch sẽ mát lạnh chui vào đầu mũi, một mùi rất dễ chịu. Tôi không phân biệt được cụ thể là gì, nên hơi tò mò. Mũi tôi vô thức tiến lại gần. Thân thể Đoạn Thâm Dã đột nhiên cứng đờ, hơi thở nặng hơn. Lắp bắp hỏi: “Em… em tự nhiên sát vào anh làm gì?” À đúng rồi. Tôi có thể hỏi thẳng mà. Tôi hơi nhăn mũi, hỏi: “Pheromone của anh mùi gì thế?” Đoạn Thâm Dã: “... Soda cam.” “Ồ.” Vài giây sau, anh lại thần thần bí bí nói: “Anh biết pheromone của em là gì.” “Bưởi hồng, đúng không?” Đôi mắt anh nhìn chằm chằm tôi, như còn lóe sáng. Tôi: “Hình như vậy.” Mắt anh sáng hơn nữa, vẻ mặt đầy tự hào như đoán trúng. Pheromone của tôi rất nhạt, gần như không ai cảm nhận được. Nhưng Đoạn Thâm Dã là Alpha cấp cao, có lẽ nhạy hơn khoản này. Đang suy nghĩ thì thấy anh đột ngột sát lại, bắt chước động tác vừa rồi của tôi. Chóp mũi nhẹ nhàng ngửi hai cái bên tai tôi. “Lễ thượng vãng lai.” Anh nói: “Thơm.” Tôi: “…” Đúng là một người kỳ lạ. 9 Cứ thế mà trải qua một quãng thời gian vô công rồi nghề. Buổi chiều như thường lệ, tôi dựa trên sofa, nghịch cái món đồ nhỏ kỳ quái trên bàn trà mà Đoạn Thâm Dã mua. Liếc mắt nhìn đồng hồ trong phòng khách, gần sáu giờ rồi. Những lúc này mọi khi, Đoạn Thâm Dã đều đã về đến nhà. Nhưng lúc nãy anh lại nhắn tin nói công ty có việc, sẽ về muộn một chút. Vẫn chưa về. Tôi thu tay lại, cúi đầu buồn chán đếm thầm trong lòng: một, hai, ba, bốn… Một cơn nóng bức vô cớ từ đáy lòng trào lên, lan ra từng tấc da thịt. Pheromone không khống chế được mà tràn ra, cơ thể trở nên vô lực. Đi cùng với cơn nóng là một cảm giác ngứa ngáy không sao chịu nổi. Như có vạn con kiến bò dưới da, cắn xé từng chút một. Mỗi tế bào đều đang gào thét, khao khát thứ gì đó. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được nguyên nhân. Kỳ phát tình… Pheromone vốn nhạt đến vô hình bỗng tăng lên gấp bội, lan khắp cả căn phòng. Tôi suy nghĩ đối sách, quyết định xử lý từ gốc rễ. Phá hủy cái cơ quan đó là được, phải không? Nghĩ vậy, tôi thuận tay cầm lấy con dao gọt trái cây bên cạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!