Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Không muốn xem.” “Không muốn đi xem tranh cũng được. Vậy em có muốn đến nơi nào không?” Anh nghiêm túc: “Anh rất rành thành phố A, có thể làm hướng dẫn viên cho em.” Tôi nói: “Không có nơi muốn đi.” Sắc mặt Đoạn Thâm Dã hơi tối lại: “Vậy có việc gì muốn làm không? Những thứ em hay thích ấy.” Tôi thật thà lắc đầu: “Không có.” Anh nhíu mày: “Nhưng anh nghe nói em thích nghệ thuật, thích tranh…” À, cái đó đâu phải tôi. Tôi chớp mắt, đành nói dối: “Em giả vờ đó.” Vẻ mặt Đoạn Thâm Dã biến đổi khó lường, nghiêm túc mở miệng: “Hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra toàn diện đi?” Tôi rất khó hiểu: “Trước khi kết hôn chẳng phải kiểm tra rồi sao?” Anh ậm ừ một lúc, rồi nói: “Anh thấy khó chịu, nghẹn ngực, khó thở, chóng mặt hoa mắt… phải đi khám tâm lý.” Tôi đầy nghi ngờ. Rõ ràng bình thường anh khỏe như trâu. Thấy ánh mắt chất vấn của tôi, anh đổi giọng: “Em cũng không vui mấy ngày rồi, chúng ta cùng đi khám.” Tôi sững lại, theo phản xạ phủ nhận: “Em đâu có không vui.” Anh bĩu môi: “Xạo. Rõ ràng là em không vui.” “Không thì em là mỹ nhân u sầu chắc? Sao chẳng cười chút nào.” “…” Đúng là cãi chày cãi cối. Ngày hôm sau tôi vẫn đi ra ngoài cùng Đoạn Thâm Dã. Không còn cách nào khác, anh lải nhải quá giỏi. Vì đôi tai của mình, động chân đi dạo một chút cũng không phải chuyện xấu. Anh dẫn tôi thẳng tới bệnh viện. Vào khoa tâm lý, làm trắc nghiệm, bị bác sĩ hỏi han… Khám một vòng xong, tôi chỉ muốn nằm bẹp. Đoạn Thâm Dã không biết đã nói gì với bác sĩ trong phòng, đi ra với sắc mặt rất tệ. Ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Một lúc lâu, anh bất ngờ bước lại hai bước, động tác vụng về ôm tôi vào lòng. Anh nói: “Không sao rồi, sau này anh che chở em.” Tôi chẳng hiểu mô tê gì, suy nghĩ vài giây, đoán chắc bác sĩ nói tôi có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Thế là tôi an ủi anh: “Yên tâm, em không giết người đâu.” Đoạn Thâm Dã không nói gì, cơ thể khựng lại, bàn tay đặt trên lưng tôi siết chặt hơn. 8 Sau khi chuyển vào nhà tân hôn, chúng tôi ngủ chung một phòng, một cái giường. Chủ yếu là vì đây cũng không phải nhà của tôi, nên để anh sắp xếp thôi. Môi trường tốt thế này, bắt tôi ngủ sofa tôi cũng chịu được. Huống chi giường phòng ngủ chính vừa mềm vừa rộng, tôi lăn vài vòng cũng không sao. Đoạn Thâm Dã thì rất rảnh rỗi, mỗi tối trước khi ngủ đều phải kể cho tôi một câu chuyện nhỏ ấm áp chữa lành. Khá là chán, toàn những ảo tưởng không thực tế. Nhưng tôi không muốn dập tắt nhiệt tình của anh, coi như thôi miên trước khi ngủ vậy. Dù sao giọng anh dễ nghe, không khiến người ta khó chịu. Tưởng rằng có người nằm cạnh sẽ khó ngủ yên. Nhưng thực ra mỗi ngày tôi đều ngủ rất ngon. Thói quen ngủ của Đoạn Thâm Dã cũng tốt, bên cạnh lại ấm áp, chỉ là có một tật xấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!