Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hắn nở nụ cười, đôi mắt cong cong: “Em trai, em đến rồi à!” “Anh còn tưởng em…” Hắn khựng lại một chút, rồi nói tiếp: “Không sao. Em chịu đến là tốt rồi, bằng không anh sẽ rất tiếc nuối.” Lúc hắn nói, có không ít ánh mắt đổ dồn về phía tôi, kiểu như chỉ cần tôi lỡ lời một chút là sẽ bị họ dùng ánh mắt “giết” ngay. Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết phải đáp thế nào. Vì vậy, tôi buộc ra mấy chữ cứng đờ: “Ừ, đến rồi.” “Em trai, vậy em có thể nói với anh một câu ‘chúc mừng đính hôn’ không? Anh thật sự rất muốn nghe lời chúc từ em.” Tôi gật đầu: “Chúc đính hôn vui vẻ.” Nụ cười trên mặt Nguyên Lạc khựng lại chốc lát. Hắn đưa tay khoác lấy cánh tay Cố Phong, kéo anh ta lại gần bên cạnh mình. Hắn làm nũng: “Anh Phong, chúng ta cùng cảm ơn em trai đi.” Ánh mắt Cố Phong mang theo sự mỉa mai, nhưng vì yêu cầu của Nguyên Lạc, anh ta đành miễn cưỡng nói: “…Cảm ơn.” “Vậy cảm ơn em trai đã thành toàn nhé!” Tôi giữ nguyên nét mặt: “Không có gì.” Nguyên Lạc le lưỡi: “Em trai, em có chuẩn bị quà đính hôn cho anh không?” “…” Còn chưa xong nữa sao. Trong lòng tôi hơi bực bội, suy nghĩ nửa giây rồi quyết định đẩy vấn đề cho Đoạn Thâm Dã. Vậy là tôi khoác lấy cánh tay Đoạn Thâm Dã, người đang đứng cạnh tôi với vẻ nghiêm nghị chẳng khác gì vệ sĩ. Ngẩng đầu hỏi anh: “Anh có chuẩn bị quà đính hôn cho họ không?” Đoạn Thâm Dã đầu tiên nhìn chằm chằm vào tay tôi đang khoác lấy anh vài giây, rồi không để lộ vẻ gì, nghiêng nhẹ sang phía tôi. Sau đó anh mới ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Có chuẩn bị rồi, lát nữa anh bảo trợ lý mang tới.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Thâm Dã đúng là dễ dùng thật. Thấy Nguyên Lạc còn muốn nói gì nữa, tôi vội vàng nói trước: “Như vậy được rồi chứ?” Quả nhiên câu đó làm hắn cứng họng, vô thức đáp: “…Được rồi.” Bà Nguyên đứng cạnh đó liền bước lên hai bước, định nói gì đó với tôi: “Tiểu Chi, con…” Tôi lập tức dùng chiêu cũ cắt lời: “Vậy con không làm phiền mọi người nữa.” Dứt lời liền quay đầu bỏ đi. Đoạn Thâm Dã đi cùng tôi. Chỉ là anh đột nhiên giơ tay, nắm lấy bàn tay đang đặt trên cánh tay anh. Rồi đan mười ngón với tôi. Tôi không hỏi làm gì, dù sao gần đây anh cứ hay có những hành động kỳ lạ, lý do cũng nhiều vô kể. Sau đó vài lần, người nhà họ Nguyên lại muốn đến tìm tôi, nhìn kiểu như muốn nói điều gì. Nhưng chỉ cần tôi vô tình chạm mắt với họ, tôi lập tức quay đầu bỏ đi, không cho họ bất cứ cơ hội nào đến làm phiền tôi. 12 Buổi tiệc đính hôn này chán thật, đồ ăn cũng chẳng ngon bằng Đoạn Thâm Dã nấu. Đoạn Thâm Dã bị người ta kéo đi bàn chuyện hợp tác. Tôi một mình lang thang ra lối đi gỗ bên hồ nhân tạo. Ngẩn người nhìn mặt hồ. Không lâu sau, phía sau vang lên một tiếng gọi: “Nguyên Tri.” Tôi quay đầu lại, thấy Nguyên Lạc đang lạnh nhạt nhìn tôi: “Tôi còn tưởng tối nay cậu sẽ làm gì đó chứ.” Tôi không hiểu hắn muốn nói gì, cũng không lên tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!