Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Anh thật ra vẫn chưa ngủ. “Chúng ta đem con mèo đó về đi.” Tôi nói: “Em hình như nghe tiếng nó kêu. Nó kêu liên tục, em không ngủ được.” “Được.” Đoạn Thâm Dã cười nhẹ, in một nụ hôn lên trán tôi thật sâu. Vậy là lúc 2 giờ sáng, hai người xuống lầu tìm mèo. Đó là một chú mèo con ngốc nghếch, chưa đi xa, chỉ nằm trên bãi cỏ ven đường. Đoạn Thâm Dã rất dễ dàng bắt được nó, đem về nhà. Rồi đặt đồ ăn đặt mua, chuẩn bị đồ dùng tạm thời hàng ngày cho nó. Sắp xếp xong, sau một hồi vất vả, gần 4 giờ sáng. Tôi chưa từng nuôi thú cưng, dù trong thời kỳ tận thế, chỉ cần sống sót đã là khó khăn rồi. Ngày hôm sau, tôi tra cứu thông tin trên điện thoại. Hóa ra nuôi mèo cũng cầu kỳ như vậy. Khi bắt đầu chọn đồ dùng hàng ngày cho nó, Đoạn Thâm Dã cũng đến gần, tự nhiên ôm tôi cùng xem. Hai người có gu khá tương đồng, chọn lựa cũng nhanh. Một lúc sau, Đoạn Thâm Dã bỗng hỏi: “Tri Tri, muốn đặt tên cho nó không?” Tôi ngẩng mắt, nhìn về phía chú mèo nhỏ đang lăn lộn trên đất. Chớp mắt: “Gọi nó là Bánh Sữa đi.” 19 Đoạn Thâm Dã phải đi làm, nên việc chăm Bánh Sữa hằng ngày tự nhiên rơi vào tay tôi. Cho nó ăn, đổ nước, dọn khay cát, dùng que trêu mèo chơi với nó… Nó đúng là một bé mèo nhỏ siêu thân người và bám người. Gần như đi theo tôi mọi nơi, với gương mặt lông xù đáng yêu, vừa đi vừa “meo meo”, dụi người vào chân tôi. Thật không hiểu nổi trên đời sao lại có sinh vật biết làm nũng đến mức này. Cứ thế, ban ngày tôi chơi với mèo, ban đêm thì cùng Đoạn Thâm Dã cuộn trên sofa xem TV. Hình như tôi thật sự tìm được chút ít niềm vui của cuộc sống. Dạo gần đây điện thoại tôi nhận được vài tin nhắn từ số lạ không lưu tên. [Tiểu Tri, con lâu rồi không liên lạc với mẹ. Nếu hết giận rồi thì về thăm chúng ta được không?] [Đừng quên ngày 20 tháng này là sinh nhật mẹ.] [Chỉ mắng con vài câu thôi mà, đến mức ấy sao? Lần sau gặp sẽ không mắng con nữa được chưa.] … Ngay từ ngày ký giấy cắt đứt quan hệ, tôi đã chặn hết họ. Giờ lại nhắn cho tôi là có ý gì? Tôi không trả lời, tiếp tục chặn. Nhưng họ vẫn dai dẳng nhắn tới. Bà Lạc thậm chí còn nhân lúc tôi ra ngoài một mình để tìm gặp tôi. Cuối cùng, vẫn gặp mặt. Trong quán cà phê, tôi và bà Lạc ngồi đối diện. “Tiểu Tri, con… dạo này sống thế nào?” So với trước kia, sắc mặt bà dịu đi rất nhiều, giọng nói còn mang theo chút dò xét cẩn thận: “Khi nào con về nhà thăm? Mọi người đều nhớ con.” Tay đang khuấy cà phê của tôi khựng lại, tôi ngẩng lên: “Ngày nào con cũng ở nhà mà.” “…” Bà Lạc nghẹn lời, rồi tiếp tục: “Chuyện tiệc đính hôn lần trước… là chúng ta hiểu lầm con. Tiểu Dã đã cho chúng ta xem video giám sát, đúng là Tiểu Lạc vô tình ngã xuống.” “Chuyện này là lỗi của chúng ta, mẹ xin lỗi con. Con đừng giận nữa được không?” Tôi lắc đầu, sửa lại: “Bà không phải mẹ tôi. Chúng ta đã không còn quan hệ.” Bà Lạc sững sờ nhìn tôi, vành mắt đỏ lên. Thấy tôi không động lòng, bà bắt đầu lải nhải kể chuyện xưa: “Con là đứa mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng, mẹ sao có thể không cần con? Mẹ vẫn nhớ dáng vẻ lúc con mới sinh, nhỏ xíu trắng trẻo, đáng yêu lắm.” “Con từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rõ ràng còn bé xíu như mầm cây, vậy mà đã luôn nghĩ cách làm ba mẹ vui… À đúng rồi, năm lớp 5 con từng làm cho mẹ một tấm thiệp, con còn nhớ không?” “Rồi khi con nhỏ, cả nhà mình đi công viên trò chơi, các anh đều khen con dũng cảm.” … “Chỉ là mẹ không hiểu, sao từ khi Tiểu Lạc quay về thì con lại thay đổi. Nó cũng là con của mẹ, con khó chấp nhận nó đến vậy sao? Mẹ tin chỉ cần con chịu đối xử tốt với nó, cả nhà mình nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.” Tôi nâng ly, nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt. Cảm thấy thật đắng, thật khó nuốt. Theo dòng ký ức, tôi cũng lục lại những điều chôn sâu trong lòng. “Hồi nhỏ, giữa đêm thấy bà khóc, tôi đi lại muốn ôm bà, bà đẩy tôi ra. Bà nói: ‘Mẹ muốn Tiểu Lạc.’” “Tấm thiệp tôi làm cho bà, câu đầu tiên bà nói là: ‘Nếu Tiểu Lạc ở đây, mẹ đã nhận được biết bao nhiêu thiệp như thế rồi.’” “Ngày đi công viên, chưa chơi được bao lâu tôi đã không thấy mọi người đâu. Tôi chờ rất lâu, mãi mới nghe loa thông báo rồi được đón về. Tôi thấy gương mặt bà thất thần, và bà không nhìn tôi, chỉ lẩm bẩm: ‘Tiểu Lạc đâu? Rõ ràng tôi vừa thấy Tiểu Lạc.’” “Sau đó, Nguyên Lạc cuối cùng cũng trở về. Tôi vui mừng giùm mọi người.” “Còn chuyện bà nói tôi không thể chấp nhận cậu ta, tôi đã lặp lại vô số lần là tôi không như vậy. Là các người không tin. Vậy thì cũng không cần nói thêm.” Nói ra những lời này dễ dàng hơn tôi nghĩ. Chỉ là nơi ngực vẫn hơi nhói lên như bị xé rách. Tôi nhẹ nhàng thở ra: “Giờ như vậy không tốt sao? Các người đã có Nguyên Lạc, không cần tôi nữa.” “Tôi… cũng đã khó khăn lắm mới gặp được người yêu thương tôi, toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!