Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay, lẩm bẩm hỏi: “Đoạn Thâm Dã, sao anh lại đồng ý kết hôn với em? Còn đối xử tốt với em như vậy.” “Anh không thấy em phiền sao? Đáng ghét, chẳng làm gì cả, còn khiến anh bỏ làm để… ưm…” Phần còn lại bị Alpha nuốt trọn vào miệng tôi, không thốt nổi thêm nửa chữ. Đoạn Thâm Dã mạnh mẽ xông vào, công thành đoạt đất, cuốn lấy lưỡi tôi mà hút lấy một cách dữ dội. Tôi hai đời chưa từng hôn ai, nhanh chóng bị hôn đến ngửa đầu né tránh. Nhưng bị anh giữ chặt gáy, hôn càng mãnh liệt hơn. Trong hơi thở, mùi bưởi và mùi soda cam quýt hòa quyện, lan rộng, ngày càng nồng. Một lúc lâu sau, Đoạn Thâm Dã mới buông tôi ra. Tôi thở dốc yếu ớt, ngước nhìn anh. Cảm nhận nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực, bị bao phủ bởi một cảm giác tê dại khó tả. “…Anh hôn mạnh em làm gì?” “Em cứ nói toàn những điều anh không muốn nghe.” Đoạn Thâm Dã nhìn chằm chằm tôi, đầu ngón tay chạm lên môi tôi vừa bị hôn đến đỏ ửng. Tôi trấn tĩnh lại, lúc ấy mới nhận ra hốc mắt anh hơi đỏ. “Tri Tri.” Anh đưa tay nâng mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. “Anh là Alpha của em, là chồng em. Đối xử tốt với em chẳng phải điều hiển nhiên sao?” “Giờ em chưa có, không có nghĩa sau này không có. Thế giới lớn như vậy, anh có thể cùng em từ từ tìm. Nếu em thấy phiền, đến lúc đó anh sẽ in hết hình ảnh các địa điểm ra, để em chọn dần. Sa mạc, đồng hoang, Gobi, núi tuyết, biển cả… biết đâu một ngày em chọn được thì sao?” “Dù em không muốn làm gì cũng không sao.” Anh nói rồi lại kéo tôi vào ngực, tựa cằm lên đầu tôi, giọng nhỏ nhẹ như có phần ngượng ngùng: “Mỗi ngày về nhà, nhìn thấy em cuộn tròn một cục trên sofa, ăn uống nghiêm túc, tối cảm nhận hơi ấm của em, nhìn em ngủ… anh thấy rất mãn nguyện.” “Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn bảo vệ em, luôn ở bên em.” Cảm giác tê dại trong tim bùng lên thành lửa, lan khắp cơ thể. Tôi ôm lấy anh, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Ừ, vậy để em cố gắng.” Cố gắng tìm xem… nơi muốn đến, điều mình thích. 15 Sau khi tôi khỏi bệnh, người nhà họ Nguyên đến thăm tôi một lần. Thật ra trước đó họ đã muốn đến rồi, chắc là sốt ruột muốn đến để hỏi tội. Nhưng đều bị Đoạn Thâm Dã lấy lý do tôi đang khó chịu mà từ chối hết. Vậy mà hôm nay họ vẫn đến. Ngoại trừ Nguyên Lạc, những người còn lại trong nhà họ Nguyên đều có mặt, ồ, còn có cả Cố Phong. Còn làm bộ làm tịch mang theo ít đồ bồi bổ. Nguyên Lạc đã nói gì với họ thì tôi không rõ, nhưng nhìn ánh mắt vẫn đầy địch ý kia, chắc chắn chẳng phải lời gì tốt đẹp. Quả nhiên, Nguyên Tranh sắc mặt âm trầm bước lên hai bước, lạnh giọng chất vấn: “Là mày đẩy Tiểu Lạc xuống nước phải không?” Tôi bất ngờ ngẩng mắt lên. Lần này thu liễm hơn hẳn, vậy mà còn chịu hỏi tôi, trước kia toàn mặc định đổ lỗi. Đoạn Thâm Dã đứng ngay bên tôi, nghe xong liền “soạt” một tiếng bật dậy, sắc mặt u ám, tàn khí nặng nề. Tôi vội kéo tay anh, bóp nhẹ trấn an. Sau đó đưa cho họ câu trả lời mà họ muốn: “Có lẽ vậy.” Mấy người đều sững lại. Không đợi họ mở miệng, tôi nói tiếp: “Tôi với Nguyên Lạc trời sinh xung khắc, không thể ở gần nhau. Vậy nên bây giờ có hai lựa chọn: một là cứ mỗi lần gặp tôi là hại cậu ta một lần, hai là các người cắt đứt quan hệ với tôi.” Phản ứng của họ rất lớn, kinh ngạc, phẫn nộ, do dự… đủ loại cảm xúc. “Nguyên Tri! Mày điên rồi à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!