Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

“Có biết mình đang nói gì không?” “Dựa được vào nhà họ Đoạn rồi dám vạch ranh giới với chúng tao?” “Nguyên Tri, mày đúng là không thể lý lẽ nổi, điên thật rồi.” Nguyên Thần còn cười lạnh mỉa mai. “Tưởng nói vậy là dọa được chúng tao sao? Một Omega hạng kém không còn danh phận nhà họ Nguyên thì ai thèm? Thật nghĩ Đoạn Thâm Dã cưới mày vì thích mày à?” Đoạn Thâm Dã ánh mắt phủ sương lạnh: “Trong đầu toàn nhão nhoét thế mà cũng dám đứng đây ly gián bọn tôi?” “Tôi với Tri Tri vẫn tốt đẹp. Còn đám các người, đừng có lên cơn ở đây, như mấy con chó điên cắn loạn. Cút nhanh.” Nói rồi anh thật sự gọi người đến đuổi họ ra ngoài. Tôi nhìn họ, trong lòng không có lấy nửa điểm dao động. Tôi nhắc: “Khuyên các người sớm đưa ra quyết định. Nguyên Lạc sắp kết hôn rồi đúng không?” Chuyện này sau đó giằng co khá lâu, nhưng tôi giữ thái độ vô cùng cứng rắn. Cuối cùng, bọn họ quả nhiên chọn Nguyên Lạc. Nhưng đối với tôi đó lại là chuyện tốt, từ giờ khỏi phải bị họ làm phiền nữa. 16 Gần đây tôi bắt đầu ra ngoài, chủ yếu là vì Đoạn Thâm Dã muốn tôi đi dạo sau bữa tối cùng anh. Anh nói sợ ma, ban đêm không dám ra ngoài một mình. Ngày đầu ra ngoài, chỉ loanh quanh vòng quanh nhà một vòng. Sau đó, thời gian ở ngoài dần tăng lên, đi dạo quanh khu chung cư, công viên gần đó, chợ đêm náo nhiệt… Đoạn Thâm Dã luôn nắm tay tôi. Anh nói sợ tôi đi lạc, khi đó về đến nhà cũng chẳng thèm. Tôi theo anh nắm tay, bước chậm hơn một bước. Thỉnh thoảng liếc mắt quan sát xung quanh. Nói ra mới thấy, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây, tôi thật sự nhìn ngắm thế giới này một cách nghiêm túc. Ở nhà, tôi cũng không chỉ biết nhìn trống rỗng hay ngủ nữa. Đoạn Thâm Dã cài vào điện thoại tôi mấy trò chơi mà công ty họ phát triển. Có cả mấy trò nhỏ chơi đơn giản, cũng có trò 5v5 đẩy tháp khá hot trên thị trường. Tôi chơi nhiều nhất là trò đẩy tháp, và mỗi khi Đoạn Thâm Dã về, anh đều chơi cùng tôi. Vì vẫn còn là tân thủ, tôi chơi khá vụng, không ngoài dự đoán bị người khác mắng. Tôi mặt dày không phản ứng gì, bị mắng vài câu vì làm hỏng đồng đội là đúng. Nhưng Đoạn Thâm Dã không chịu nổi một giây, bật mic chửi lại ngay. Câu cuối cùng “tài khoản mày mất rồi” nói vang như sấm. Nhớ ra trò này là do công ty anh phát triển, anh hoàn toàn có khả năng phá hỏng tài khoản người ta thật. Vậy là tôi nhét chân trần vào lòng anh, muốn làm anh bình tĩnh lại. Đoạn Thâm Dã cứng người, rồi ném điện thoại sang sofa bên cạnh, hai tay giữ lấy chân tôi. “Sao lạnh thế này?” Anh thắc mắc: “Cho em ấm lên.” Màn hình điện thoại hiện chữ “Thất bại” to đùng, tôi cũng thoát game và tắt màn hình. Muốn rút chân ra khỏi lòng anh. “Đừng, tôi sẽ làm ấm cho em.” Tôi thử động chân, thấy vô ích. Vậy là đá lung tung hai cái. Kết quả vô tình chạm vào chỗ nguy hiểm của anh. “Ư…” Sắc mặt Đoạn Thâm Dã thay đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!