Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nói thôi đã đau thắt ngực. Đoạn Thâm Dã không trả lời, mà kéo tôi vào lòng một cách mạnh mẽ. Hơi thở anh nặng nề. Tôi cảm nhận được nhịp tim anh đang đập loạn lên. Một cảm giác chua xót chưa từng trải trào lên trong lồng ngực. Xung quanh có khá nhiều người, bàn tán ồn ào. “Tiểu Tri… rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?” “Hai đứa sao lại rơi xuống nước?” “Đã xảy ra chuyện gì? Cả Tiểu Lạc cũng suýt thì…” …… Tôi chẳng nghe gì cả. Tựa vào lòng Đoạn Thâm Dã, tay nắm lấy vạt áo anh, mắt nửa mở nửa khép. Ngực đau nên chẳng còn sức, giọng nói ra cũng nhẹ và nhỏ: “Đoạn Thâm Dã… khi nào chúng ta về nhà?” Tay Alpha siết chặt quanh tôi trong khoảnh khắc. Anh khàn giọng: “Bây giờ.” “Chúng ta về nhà.” 14 Nước vừa rời khỏi cơ thể, tôi lại sốt cao. Mơ mơ màng màng nằm trên giường mấy ngày, hầu như đều là Đoạn Thâm Dã tự tay chăm tôi. Dưới sự chăm sóc tận tình của anh, tôi khá hơn nhiều, hết sốt rồi, cơ thể cũng có chút sức lực. Chỉ là vẫn lười biếng chẳng muốn động đậy. Hôm đó, Đoạn Thâm Dã bưng cháo nóng đến trước mặt tôi. Tôi nghiêng đầu hỏi: “Dạo này anh sao không đi làm?” Sắc mặt Đoạn Thâm Dã trở nên rất không tự nhiên, mãi mới nghẹn ra được một câu: “Không thích đi làm.” “Chỉ thích làm bảo mẫu cho em, chăm em.” Giọng điệu mang theo một nỗi ấm ức khó nói thành lời. Tôi ngậm thìa cháo mà anh đưa, chậm rãi nuốt xuống, qua loa đáp: “Ồ.” Bị anh đút cho uống hết cả bát cháo, rồi khi dọn xong bát đũa, Đoạn Thâm Dã vén chăn chui lên giường. Không chờ tôi phản ứng, anh đã vòng tay ôm lấy vai, kéo tôi vào trong ngực. Rõ ràng trong lòng anh chẳng mềm như gối, nhưng tôi lại kỳ lạ thấy dựa vào rất thoải mái. Thế là tìm một vị trí dễ chịu rồi lười biếng tựa vào. Sắp sửa lim dim ngủ, thì nghe bên tai giọng trầm thấp như đang đè nén điều gì của anh vang lên: “Hôm đó em rơi xuống nước, sao không đưa tay về phía anh?” Tôi khẽ nhướng mí mắt: “Gì cơ?” “Lúc anh nhảy xuống, nhìn thấy em nhắm mắt chìm xuống, im lặng không một tiếng. Nhìn cái tên Nguyên Lạc kia thì vùng vẫy trên mặt nước như sắp múa xong cả một bài rồi!” “…” Tôi nghẹn lời. Không khí yên tĩnh một lúc lâu. Rồi giọng Đoạn Thâm Dã lại vang lên: “Em muốn chết sao?” Như một cái búa nện mạnh vào tim. Tôi theo bản năng cúi đầu, che đi cảm xúc nơi đáy mắt: “…Không.” “Nhưng cũng chẳng thấy muốn sống lắm.” Đối mặt với Đoạn Thâm Dã, lần đầu tiên tôi lại có chút muốn giãi bày. “Giống như lần trước anh hỏi… em không có nơi muốn đến, không có điều muốn làm, không có thứ gì hứng thú. Thấy mọi thứ đều vô vị… Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu còn lý do gì để bám lại thế giới này.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!