Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi có nói gì đâu, không biết anh kích động cái gì. Vừa rồi nhìn anh chỉ vì… thấy anh trông khá hợp gu thẩm mỹ của tôi thôi. 6 Không có ngày nào phải đánh zombie thì đúng là hơi buồn chán, từng phút từng giây đều dài lê thê. Tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của việc mình đến nơi này là gì, ngồi ngẩn người sao? Đoạn Thâm Dã thì trái ngược hoàn toàn, ngày nào trông cũng tràn đầy sức sống. Anh đi làm từ rất sớm, tan làm còn mua đồ ăn về. Mỗi ngày đều nấu bữa tối không trùng món. Tôi co mình trên sofa ngẩn ngơ, mỗi lần nhìn thấy ánh đèn và tiếng động vọng ra từ nhà bếp, tôi lại bỗng thấy mơ hồ. Hoài nghi không biết mình có phải đã rơi vào giấc mộng đẹp của ai đó hay không. Ban đầu Đoạn Thâm Dã còn hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi rất khó hiểu với dạng câu hỏi này, có cái gì để ăn là tốt lắm rồi. Thế là tôi nói: “Ăn hết.” Tôi ăn rất nhanh, chủ yếu là do thành thói quen. Một ngày nọ, Đoạn Thâm Dã quan sát tôi, đột nhiên vung đũa bật dậy: “Quá đáng thật!” Anh phẫn nộ: “Nhà họ Nguyên ngay cả cơm cũng không cho em ăn no sao?” “…” Tôi nuốt miếng thức ăn trong miệng, tùy tiện tìm một lý do: “Không phải đâu, chỉ là nhìn họ thì em ăn không vô.” “Với lại đồ ăn nhà họ dở.” Tôi chỉ chỉ bàn ăn: “Anh nấu ngon.” Anh sững lại, rồi lúng túng gãi tóc. Đầu tai hơi đỏ. “Đ… đây là kỹ năng Alpha ưu tú cần có thôi. Nhưng mà như vậy cũng không thể ăn nhanh như thế được.” “Nếu không em bị đau dạ dày, sau này anh phải mang thuốc đúng giờ cho em mỗi ngày. Rất phiền đó.” Tôi hơi không theo kịp vòng suy nghĩ của anh, tôi bị đau dạ dày thì liên quan gì đến việc anh phải đi lấy thuốc? Nhưng sau đó tôi cũng cố ý giảm tốc độ ăn lại. Chủ yếu là vì ánh mắt u ám mà Đoạn Thâm Dã cứ liếc sang khiến người ta khó mà quen được. Ngoài chuyện nấu ăn, anh còn hay tập gym. Tập thì tập thôi, nhưng lần nào tập xong cũng quên mặc áo. Nửa thân trên da trắng lạnh, cơ bắp gọn gàng cứ thế mà lượn khắp phòng. Thỉnh thoảng còn liếc trộm tôi một cái, chắc là muốn xem phản ứng của tôi. Tôi nghi rằng anh cố tình khoe cơ bụng với tôi. Trong lòng tôi hừ nhẹ, bọn Alpha đúng là trẻ con. Nhưng mà nhìn cũng chẳng thiệt gì, thế là tôi nhìn thêm mấy lần. 7 Liên tiếp một tuần, Đoạn Thâm Dã phát hiện tôi chưa từng bước ra khỏi cửa. Hoặc là ngẩn người, hoặc là ngủ, trong mắt người khác đúng là “phung phí thời gian”. Hôm đó, tôi cuộn mình trên ghế lắc ở ban công nhìn trăng. Đoạn Thâm Dã bước tới, đưa cho tôi một ly sữa. Đột nhiên nói: “Ngày mai là cuối tuần.” Tôi: “Thì ra là vậy.” “…” Anh im lặng vài giây, rồi giả vờ thuận miệng hỏi: “Muốn đi xem triển lãm tranh không?” “Dạo này em không ra ngoài ngày nào, cẩn thận buồn bực đấy.” “Không đi.” Tôi lắc đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!