Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nguyên Lạc từng bước tiến tới: “Có ai từng nói với cậu chưa, rằng cậu thật sự là đồ dư thừa.” Nụ cười trên mặt hắn tan biến hoàn toàn, đáy mắt tràn lên vài phần chán ghét. Bộ mặt thật lộ ra rồi: “Thay tôi sống những ngày tốt đẹp suốt hơn mười năm, cậu đắc ý lắm nhỉ? Giờ tôi đã trở về, cậu chỉ cần ngoan ngoãn câm miệng rồi cút xa một chút là được, việc gì phải tranh với tôi?” “Mọi thứ của cậu, vốn dĩ đều là của tôi!” “Cậu đi hỏi ba mẹ cậu xem ban đầu vì sao lại sinh ra cậu.” Tôi liếc hắn một cái: Là vì không có tiền mua thú cưng à.” Nguyên Lạc khựng lại, rồi nheo mắt: “Cậu thay đổi không ít đấy.” “Thật sự nhìn trúng Đoạn Thâm Dã rồi?” Hắn cười khẩy: “Cũng không biết anh ta nhìn trúng cái thứ Omega phế phẩm hạng kém như cậu ở điểm nào.” Tôi mặt không cảm xúc: “Tránh xa tôi một chút, đừng làm phiền.” Nhưng Nguyên Lạc lại càng tiến gần hơn. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười quái dị: “Nhiều lần thế rồi mà cậu vẫn không hiểu sao? Giữa tôi và cậu, họ đương nhiên luôn chọn tôi.” Nói rồi, hắn bất ngờ túm lấy cánh tay tôi. “Sau lần này, cậu hãy cút khỏi nhà họ Nguyên được không?” Cơ thể Nguyên Lạc đổ thẳng ra phía hồ sau lưng. Hắn buông tay tôi ra, nhưng tôi vẫn bị kéo loạng choạng vài bước về phía trước. Nghĩ nghĩ một chút, tôi dứt khoát nhảy theo luôn. Mặt hồ tung lên hai cột nước. Nước từ bốn phương tám hướng ép đến, tràn vào mũi, vào tai, chặn hết mọi khoảng trống để thở. Hình như Nguyên Lạc đã nổi lên mặt nước, đang hoảng loạn kêu cứu. Tôi không động đậy, cơ thể từ từ chìm xuống. Tôi cố mở mắt giữa cảm giác đau rát. Nhìn thấy có người nhảy xuống, bơi về phía Nguyên Lạc. Ánh sáng trên mặt nước ngày càng xa, vỡ thành những mảnh lung lay. Bên tai chỉ còn tiếng ù nặng nề. Thế này cũng không tệ… Tận đáy lòng dâng lên một cảm giác giải thoát mơ hồ. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác không khí trong phổi bị vắt sạch từng chút một. Nhưng đúng lúc đó, trong đầu bất chợt hiện lên một gương mặt. Khuôn mặt đẹp trai đến mức khó quên, đang trừng tôi bằng ánh mắt hận thép không thành sắt. Tôi vô thức hé mắt. Và thực sự nhìn thấy người đó đang tiến lại gần mình. 13 Khi ý thức quay lại, tôi cảm thấy có ai đó đang ấn lên ngực tôi. Bên tai là tiếng người hỗn loạn. Nổi bật nhất là… “Nguyên Tri! Nguyên Tri, em đừng dọa anh!” “Tri Tri, tỉnh lại nào.” “Tri Tri, đừng ngủ, mau tỉnh.” “Vợ ơi…” Tiếng gọi cuối cùng hình như còn mang theo cả giọng nức nở. Tôi bật ho ra một ngụm nước, đau đến trời đất quay cuồng. Mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Đoạn Thâm Dã gần trong gang tấc. Trong mắt anh thực sự đỏ lên. Tôi ngây người nhìn anh, giọng khàn đặc không ra hơi: “…Anh khóc à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!