Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Căn nhà anh ở là một căn hộ chung cư cao cấp rộng rãi, bài trí vô cùng đơn giản. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám ghi, nhìn Nghiêm Tri Uyên đi vào phòng, lát sau xách hộp thuốc đi ra, ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Cú ngã ngồi trước đầu xe anh lúc nãy khá mạnh, đầu gối tôi bị trầy xước chảy máu, thậm chí còn găm vào vài hạt cát. "A..." Tôi khẽ rên rỉ: "Đau quá." "Nhịn một chút." Anh nói một câu, sau đó dùng nhíp gắp những hạt cát trong vết thương ra giúp tôi, dùng cồn i-ốt sát trùng rồi bôi thuốc. Khi làm tất cả những việc này, động tác của anh rất nhẹ nhàng, vẻ mặt tập trung, hàng mi dài rũ xuống tạo thành lớp bóng mờ che đi vẻ lạnh lùng vốn có trên khuôn mặt, khiến anh trông càng thêm mê người. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại hỏi: "Chú ơi, trước đây chú đã từng bôi thuốc cho ai như thế này chưa?" Anh ngước lên nhìn tôi một cái, thu dọn hộp thuốc: "Cô là người đầu tiên." Tâm trạng tôi bỗng vui vẻ hơn một chút, ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: "Thế thì tôi vinh hạnh thật đấy —— nhưng mà chú ơi, lát nữa tôi ngủ ở đâu, ngủ cùng chú sao?" Nghiêm Tri Uyên trực tiếp lờ đi lời trêu chọc của tôi, sắc mặt như thường dẫn tôi đến phòng ngủ phụ bên cạnh thư phòng. "Tối nay cô ngủ ở đây, cần gì thì tìm tôi, nhớ gõ cửa trước." Anh xoay người định đi, lại bị tôi gọi giật lại: "Tôi còn chưa hỏi, chú ơi, chú tên là gì?" Anh dựa vào tường, hơi cúi đầu nhìn tôi: "Nghiêm Tri Uyên." Thật ra tôi đã biết tên anh từ lâu, nhưng lúc này được nghe chính chất giọng trầm ấm của anh nói ra, dường như lại mang một ý nghĩa khác biệt. Tôi cong môi cười, bất ngờ bước lên một bước, chóp mũi suýt chạm vào ngực anh. "Nghiêm Tri Uyên, chú cũng nhớ kỹ tên tôi nhé." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi tên là Lâm Kiều Kiều." 2. Tôi ở nhà Nghiêm Tri Uyên ba ngày. Ban đầu, ngay ngày hôm sau anh đã định đưa tôi đi, nhưng tôi ôm lấy cái đầu gối bị thương, đáng thương nặn ra hai giọt nước mắt, bịa đặt cho mình một thân thế bi thảm. Bố mẹ đều mất, gia sản bị chiếm đoạt, phải tự mình vừa học vừa làm để học đại học, lại còn bị bạn cùng phòng cô lập tẩy chay. Nghiêm Tri Uyên im lặng nghe tôi bịa chuyện, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Tôi bị anh nhìn đến chột dạ, không kìm được cúi đầu, tránh ánh mắt anh, giọng càng nói càng nhỏ dần. Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh đứng dậy, nhạt giọng nói: "Đã như vậy thì cô ở lại thêm vài ngày đi." Anh còn đưa cho tôi một chiếc chìa khóa dự phòng để tiện cho tôi ban ngày ra ngoài ăn uống. Trong thời gian này, tranh thủ lúc anh đi làm ban ngày, tôi về trường một chuyến, thu dọn ít đồ đạc từ ký túc xá mang đến nhà Nghiêm Tri Uyên. Trước khi đi, bạn cùng phòng thuận miệng hỏi tôi: "Hai hôm nay cậu về nhà ở hả?" Nhà? Tôi còn nhà sao? Tôi nhếch môi, nụ cười đầy châm biếm: "Không, tớ đến nhà một người chú ở nhờ một thời gian." Buổi tối Nghiêm Tri Uyên xử lý công việc trong thư phòng, tôi giả vờ mang nước cho anh rồi đẩy cửa vào, chưa đi được hai bước chân đã trượt ngã sõng soài ra đất, ly thủy tinh trên tay cũng vỡ tan tành. "Đau quá..." Trong tiếng kêu đau khe khẽ của tôi, Nghiêm Tri Uyên bật dậy, sải bước đi đến trước mặt tôi: "Có sao không?" "Có sao ạ..." Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh: "Đau lắm, không đứng dậy nổi." Nghiêm Tri Uyên thở dài, sau đó cúi người, trực tiếp đưa tay bế bổng tôi lên. "Sao đi đứng kiểu gì mà ngã ra nông nỗi này? Hèn gì tên là Kiều Kiều." Anh đi đến bên giường, đặt tôi xuống: "Sau này không cần mang mấy thứ này cho tôi nữa, tôi tự lấy được." Anh đang định đứng dậy rời đi thì bị tôi ôm chặt lấy cổ, ánh mắt đầy ám muội nhìn anh. Nghiêm Tri Uyên rõ ràng đã hiểu ý đồ của tôi, nhưng lại từ chối không chút do dự: "... Cô nhóc đừng có nghĩ nhiều. Tôi cho em ở lại nhà tôi không phải vì chuyện này." Nhưng tôi chính là vì chuyện này. Thậm chí trước khi vào đây, tôi còn cố tình thay một chiếc váy mỏng manh, lại xức nước hoa sau tai, chuẩn bị kỹ lưỡng vô cùng. Tôi không buông tha, ghé sát vào, gần như dán vào tai anh: "Tôi không phải cô nhóc. Nghiêm Tri Uyên, tôi đã trưởng thành từ lâu rồi." "Lâm Kiều Kiều!" Anh quát khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn tôi dần phủ lên một tầng lạnh lẽo xa cách. Bầu không khí nhất thời đông cứng lại. Dâng tận miệng còn bị từ chối, tôi có chút bẽ bàng, đang định nói gì đó thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Nghiêm Tri Uyên khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày, liếc nhìn tôi một cái, nhạt giọng nói: "Buông tay." Hình như anh giận rồi. Tôi ngoan ngoãn buông tay, trơ mắt nhìn anh đi ra ngoài, thuận tay khép cửa thư phòng lại. Tiếp đó cửa bên ngoài mở ra, giọng nói lạnh băng của anh truyền đến: "Chị đến đây làm gì?" Tôi vội vàng chạy chân trần tới, nhìn qua khe cửa khép hờ, thấy khuôn mặt quen thuộc của Nghiêm Nhĩ Mộng: "Cậu căng thẳng thế làm gì, dẫn người về nhà à?" Ánh mắt bà ta quét về phía này, tôi theo bản năng lùi lại một bước, kết quả mắt cá chân va vào chậu cây cảnh phía sau, phát ra tiếng động nhẹ. Sắc mặt Nghiêm Nhĩ Mộng cứng đờ: "Cậu thực sự dẫn người về nhà?" Nói rồi bà ta định đi về phía này, tôi hoảng loạn trong giây lát, đang định tìm chỗ trốn thì Nghiêm Tri Uyên đã đưa tay chặn bà ta lại. "Tôi nuôi một con mèo nhỏ." Anh quay đầu lại, liếc nhìn về phía cửa thư phòng đang khép hờ: "... Mèo hoang nhỏ, mới về nhà nên còn rất sợ người lạ." "Ồ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!