Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Mật khẩu thẻ tôi về sẽ gửi Wechat cho chú. Thi xong tôi sẽ sang dọn đồ, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa." Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi thẳng, không ngoảnh lại. Nghiêm Tri Uyên khẽ giơ tay lên, nhưng không giữ tôi lại, đầu ngón tay chỉ lướt nhẹ qua tà váy mềm mại của tôi. Mọi chuyện đã kết thúc, tôi cũng rất chủ động rút lui, không dây dưa với anh. Đối với Nghiêm Tri Uyên, đây chắc hẳn là chuyện tốt đáng để ăn mừng nhỉ? Tôi sải bước đi nhanh về phía cổng bệnh viện, càng đi càng nhanh, vết thương trong lòng bàn tay thấm nước mắt, cơn đau sắc nhọn càng lúc càng dữ dội. Cơn đau này khiến tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, nhớ về những lần trêu chọc vụng về và ngây ngô trước kia, nhớ về đêm tối kiều diễm luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ khiến tôi đỏ mặt tim đập nhanh. Tôi từng tưởng rằng đó là vì Nghiêm Tri Uyên cũng không kìm nén được tình cảm với tôi. Nhưng nói cho cùng, chỉ là tôi đơn phương tình nguyện mà thôi. 14 Tôi dọn về ký túc xá ở lại. Bạn cùng phòng thấy tôi quay về thì vô cùng ngạc nhiên: "Lâm Tinh? Chẳng phải cậu đến nhà chú cậu ở rồi sao?" "... Chẳng phải sắp thi rồi sao, tớ về đây ở tạm hai tuần." Tôi cố tình lờ đi cơn đau nhói trong tim khi cậu ấy nhắc đến Nghiêm Tri Uyên, bình tĩnh nói: "Đợi thi xong tớ sẽ dọn về." "Ồ." Bạn cùng phòng lộ vẻ mặt vỡ lẽ, rồi tiếp tục đến thư viện ôn tập. Tôi ngồi đó lật sách, nhưng trong đầu lại rối như tơ vò, gần như chẳng chữ nào lọt vào đầu. Nghiêm Tri Uyên đã xé bỏ tấm màn che đậy của Nghiêm Nhĩ Mộng, bà ta không thể ngụy trang được nữa. Sau khi Lâm Tiến và Lâm Thanh Nguyệt làm xét nghiệm quan hệ huyết thống xong, hai mẹ con họ bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp. Còn người đàn ông tên Lư Ninh kia, chính là người mà tôi và Nghiêm Tri Uyên gặp ở cổng trung tâm thương mại hôm đó. Đơn hàng không đáng tin cậy lúc trước cũng là do Nghiêm Nhĩ Mộng vì muốn giúp gã nên mới móc nối cho Lâm Tiến. Sau này đơn hàng xảy ra vấn đề, công ty suýt sụp đổ, khi Lâm Tiến không còn cửa nào để cầu cứu, Nghiêm Tri Uyên xuất hiện, thu mua phần lớn cổ phần trong tay ông ta và Nghiêm Nhĩ Mộng, nhảy vọt lên trở thành cổ đông lớn nhất công ty. Còn chuyện hôm đó Nghiêm Nhĩ Mộng bị sảy thai, cũng là vì bà ta đi tìm Lư Ninh, cãi nhau to một trận với đối phương, Lư Ninh động tay động chân với bà ta, còn ép bà ta đưa tiền cho mình. Trong tay Nghiêm Nhĩ Mộng đã hết tiền, chỉ đành quay về trộm số trang sức mẹ để lại cho tôi, không ngờ lại bị tôi bắt gặp. Sau này bà ta và Lâm Tiến dùng chuyện đó ép tôi đưa tiền, cũng là muốn mua lại cổ phần từ chỗ Nghiêm Tri Uyên. Những chuyện này, đều là sau đó Lâm Tiến tìm đến trường kể cho tôi nghe. Lúc ông ta đến, trời đang ngả về chiều, ánh nắng xiên qua rừng sam bị cành lá um tùm che khuất quá nửa, chỉ để lại những vệt bóng lưa thưa trên mặt đất. Tôi vừa thi xong một môn chuyên ngành, đầu óc mệt mỏi, chỉ vô cảm gật đầu: "Tôi biết rồi." Mái tóc Lâm Tiến đã điểm vài sợi bạc, tấm lưng cao lớn còng xuống, dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà già đi cả chục tuổi. Ông ta run run môi, hồi lâu mới nói: "Kiều Kiều, dọn về nhà ở đi, bố giờ chỉ còn mình con..." Tôi không nói gì. Mắt ông ta đỏ hoe, tự tát mạnh vào mặt mình một cái: "Là bố không tốt, là bố bị ma xui quỷ khiến, phụ lòng mẹ con..." Cuối cùng tôi vẫn không đồng ý yêu cầu về nhà ở của ông ta, một mình bỏ đi. Thời gian luôn trôi về phía trước, sẽ không bao giờ quay đầu lại. Người và việc đều như vậy. Nhìn thấy ông ta, tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch của mẹ nằm trên giường bệnh, nghĩ đến hai cái tát giáng xuống mặt tôi, nghĩ đến sau khi Nghiêm Nhĩ Mộng dẫn Lâm Thanh Nguyệt vào cửa, ông ta đã cùng mẹ con họ chèn ép tôi như thế nào. Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ, cũng vĩnh viễn không thể quên. Mấy ngày sau đó, lịch thi dày đặc, tôi bận tối tăm mặt mũi, đợi đến khi phản ứng lại thì lời đồn trong khoa đã lan truyền khắp nơi. Nói rằng tân sinh viên Lâm Tinh của khoa Tự động hóa bị một người đàn ông giàu có bao nuôi, thậm chí còn dọn đến sống chung với người ta. Lần trước Nghiêm Tri Uyên đến trường đón tôi, chiếc xe đắt tiền đó đỗ ngay dưới lầu ký túc xá, rất nhiều người đã nhìn thấy. Tôi dường như không thể chối cãi, cũng lười biện minh. Mọi thứ về Nghiêm Tri Uyên đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của tôi. Chỉ cần cái tên này xuất hiện trong tâm trí, là vô số ký ức hỗn độn cũng theo đó ùa về, giằng xé trong lòng tôi một nỗi đau triền miên. Hai hôm trước, Hứa Tự Sâm tìm tôi trên Wechat: "Tiểu Kiều, mấy nay sếp Nghiêm trông tâm trạng không tốt lắm, hai người cãi nhau à?" Tâm trạng không tốt? Anh cuối cùng cũng trả thù được Nghiêm Nhĩ Mộng, tâm trạng đáng lẽ phải rất tốt mới đúng chứ? Tôi im lặng rất lâu, rồi vẫn nói cho cậu ta biết: "Tôi và Nghiêm Tri Uyên chia tay rồi, sau này cậu không cần gánh tôi nữa đâu." Nói xong tôi chặn luôn Wechat của cậu ta, kết quả lúc lên game nhận thưởng rank Vương giả mới thấy tin nhắn cậu ta gửi đến: "Sếp Nghiêm chia tay với bạn thì liên quan gì đến tôi chứ! Tiểu Kiều, dù gì chúng ta cũng cùng nhau leo rank lâu như vậy, bao nhiêu lần tôi trảm tướng địch cứu bạn trong cơn nguy nan, đây đều là tình nghĩa vào sinh ra tử, sao có thể vì sếp Nghiêm chia tay bạn mà mất đi được?" Cuối cùng tôi vẫn thả cậu ta ra khỏi danh sách đen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!