Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

13 Lâm Tiến gầm lên một tiếng giận dữ: "Nghiêm Tri Uyên, cậu có ý gì!" "Ý của tôi là, cái mũ xanh trên đầu ông đội bao nhiêu năm nay quả thực đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ môi trường xanh của quốc gia đấy." Nghiêm Tri Uyên cười khẩy một tiếng, ánh mắt sắc lẹm quét qua mặt Lâm Tiến: "Tôi mà là ông, bây giờ tôi sẽ đi làm xét nghiệm ADN với cái phôi thai chưa thành hình kia, và cả Lâm Thanh Nguyệt đã nuôi suốt năm năm nay ngay lập tức." "Lâm Tiến, ông không phải là không biết mình bị chứng tinh trùng yếu chứ?" Lâm Tiến cứng đờ người tại chỗ, như thể sức sống trên người ông ta đã trôi đi sạch sẽ trong chớp mắt, ngay cả môi cũng run rẩy. Một lát sau, ông ta đột nhiên đẩy Nghiêm Tri Uyên ra, lao ra khỏi phòng bệnh. Nghiêm Nhĩ Mộng nằm trên giường bệnh, mặt mày xám ngoét nhìn Nghiêm Tri Uyên: "Là cậu, ngay từ đầu là cậu đã gài bẫy tôi..." Nghiêm Tri Uyên thong thả bước vào, từng bước đi đến trước giường bệnh của bà ta. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng giày anh gõ xuống sàn nhà, phát ra âm thanh rõ rệt. Từng tiếng từng tiếng, như giẫm lên tim tôi. Anh dừng lại bên giường Nghiêm Nhĩ Mộng, hơi rũ mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống bà ta: "Đương nhiên rồi, nếu không thì dựa vào kẻ ngu xuẩn như chị mà cũng kéo được đơn hàng lớn thế sao? Nghiêm Nhĩ Mộng, chị xem, chị thích Lư Ninh như thế, không tiếc để Lâm Tiến giúp nuôi con gái gã, nhưng gã thì sao? Chẳng phải biết rõ là hố mà vẫn trơ mắt nhìn chị nhảy vào đấy à. Gã bảo chị lấy tiền là chị lấy, rõ ràng là gã đã đánh rớt đứa con của chị, thế mà chị lại đi vu oan giá họa cho một cô nhóc con." Anh nhếch mép cười, nhưng đáy mắt lại lạnh băng, không hề có chút ý cười nào: "Chị không cảm thấy mình rất đáng thương sao, chị... gái?" Hai chữ cuối anh nhấn rất mạnh, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nghiêm Nhĩ Mộng nằm ngửa ở đó, mặt như tro tàn, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Nghiêm Tri Uyên, tại sao... tại sao cậu lại không thích tôi chứ..." Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, xoay người, lao ra khỏi cửa. "Kiều Kiều!" Nghiêm Tri Uyên đuổi kịp tôi ở bên cạnh vườn hoa dưới lầu bệnh viện, anh chộp lấy cổ tay tôi, giọng gấp gáp: "Kiều Kiều!" "Nghiêm Tri Uyên!" Tôi quay phắt đầu lại, đỏ hoe mắt trừng anh: "Chú đã sớm biết tôi là ai, cũng biết tôi tiếp cận chú là có mục đích gì —— đúng không?" "Kiều Kiều..." "Câm miệng!" Tôi quát lên: "Chú có tư cách gì mà gọi tôi như thế? Chú không có tư cách gọi tôi như vậy!" Tôi ngây thơ biết bao, tự cho rằng diễn xuất xuất chúng, lời nói dối không chê vào đâu được, tự cho rằng anh giữ tôi lại nhà là vì thương hại hoặc chút tình cảm thầm kín nào đó, tự cho là đúng mà cảm thấy anh biết được sự thật sẽ bị tổn thương, sẽ cảm thấy hụt hẫng buồn bã. Tôi cũng chẳng vô tội, mục đích tiếp cận anh không hề đơn thuần, nhưng vẫn thần phục trước sự dịu dàng tinh tế của anh trong những ngày tháng chung sống. Nhưng Nghiêm Tri Uyên nhìn tôi ngày càng lún sâu, có lẽ anh vẫn luôn tỉnh táo, giống như đang xem một trò cười vậy. Kẻ thực sự ngu ngốc, là chính bản thân tôi. Tôi vươn tay còn lại, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt cổ tay tôi của Nghiêm Tri Uyên ra, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình máu chảy đầm đìa, là do lúc nãy ở trong phòng bệnh dùng sức quá mạnh, đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Máu tươi nhuộm đỏ từ đầu ngón tay tôi sang ngón tay anh, Nghiêm Tri Uyên nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ đau đớn: "Kiều Kiều, vết thương của em cần phải bôi thuốc." Tôi nhắm mắt lại, nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng xuống, cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh đối mặt với anh. "Nghiêm Tri Uyên, tôi có chuyện muốn hỏi chú." "... Em hỏi đi." "Chú và Nghiêm Nhĩ Mộng, rốt cuộc là quan hệ gì?" Đây là vấn đề tôi tò mò nhất, từ lần đầu tiên ở nhà Nghiêm Tri Uyên nhìn thấy anh và Nghiêm Nhĩ Mộng nói chuyện qua khe cửa, nó đã nảy sinh trong lòng tôi, cho đến hôm nay nghe thấy cuộc đối thoại của họ trong phòng bệnh. "Chị ta và tôi, là chị em không cùng huyết thống." Nghiêm Tri Uyên nhìn tôi chăm chú, giọng trầm tĩnh: "Trước khi bố tôi ở rể nhà họ Nghiêm, ông ta có một người bạn gái đã qua lại nhiều năm. Tuy ông ta kết hôn với mẹ tôi, nhưng hai người họ vẫn luôn không cắt đứt liên lạc. Mẹ tôi rất muộn mới sinh ra tôi, lúc đó Nghiêm Nhĩ Mộng đã sáu tuổi rồi." "Nhưng chị ta không phải con của bố tôi." Hóa ra là vậy. Hóa ra là vậy. "Chú hận Nghiêm Nhĩ Mộng, cũng hận mẹ bà ta, cho nên muốn báo thù bà ta..." Tôi nói khẽ, rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Ngay từ đầu lúc tôi chặn đầu xe chú, chú đã biết tôi là ai rồi, đúng không?" "... Đúng." Giọng tôi run rẩy, tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi: "Chú cũng đã tính toán từ lúc đó, muốn lợi dụng tôi để trả thù Nghiêm Nhĩ Mộng, đúng không?" "Không." Nghiêm Tri Uyên nhìn sâu vào mắt tôi, trong đồng tử trào dâng vẻ đau xót. "Tôi muốn đối phó chị ta là việc riêng của tôi, không cần phải lợi dụng bất kỳ ai. Kiều Kiều, chuyện hôm nay tôi chưa từng nghĩ sẽ kéo em vào —— nhưng tại sao hôm nay em lại đột nhiên về nhà vậy?" Tại sao tôi lại đột nhiên về nhà ư? Tại sao tôi lại đột nhiên về nhà nhỉ? Không khí ngưng trệ trong giây lát, tôi lau mạnh nước mắt, móc từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, ném mạnh vào người Nghiêm Tri Uyên. "Tôi về để lấy tiền." Tôi mím môi, lạnh lùng nhìn anh: "Chú Nghiêm, dù sao tôi cũng ở nhà chú lâu như vậy, ăn của chú dùng của chú. Trong này có mười vạn tệ, là tiền lì xì tôi để dành từ nhỏ đến lớn, chắc là đủ để trả lại cho chú rồi." "Nếu không đủ, tôi sẽ nghĩ cách khác." Vốn dĩ tôi quay về lấy tấm thẻ này, là định mua một món quà tặng Nghiêm Tri Uyên để cảm ơn anh. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!