Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nghe anh nói vậy, Nghiêm Nhĩ Mộng cũng không còn để ý chuyện bên này nữa, đổi giọng: "Tri Uyên, lần này cậu nhất định phải giúp chị —— nếu công ty anh rể cậu không xoay vòng vốn được, đến lúc đó người chịu khổ là chị, còn cả cháu gái cậu nữa!" Công ty của bố tôi? Tôi ghé sát tới trước, muốn nghe rõ hơn. "Anh rể?" Trong giọng nói vốn lạnh nhạt của Nghiêm Tri Uyên mang theo ý mỉa mai: "Nghiêm Nhĩ Mộng, tôi thấy chị còn chưa nhận rõ hiện thực đâu." Người anh rất cao, vóc dáng cao lớn đĩnh đạc, những đường nét cơ bắp săn chắc ẩn dưới bộ đồ ngủ mềm mại, trông chẳng giống ông chú sắp ba mươi tuổi chút nào. Lúc này anh cúi đầu nhìn Nghiêm Nhĩ Mộng, vẻ mặt rất lạnh lẽo, toát lên một khí trường sắc bén. "Tri Uyên, bất kể trước đây xảy ra chuyện gì, chị dù sao cũng là chị gái cậu, Thanh Nguyệt cũng là cháu gái cậu..." Nghiêm Nhĩ Mộng nói rồi bỗng đưa tay nắm lấy tay áo anh, vẻ mặt đáng thương nói: "Cậu giúp chị đi, có được không?" Động tác và ánh mắt của bà ta đầy vẻ ám muội, chẳng giống chị gái đối với em trai chút nào. Tim tôi đập thót một cái, bám vào khe cửa tiếp tục nhìn, chỉ thấy Nghiêm Tri Uyên cúi đầu xem đồng hồ, sau đó ra lệnh đuổi khách: "Một phút. Nếu chị còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ lên mời chị xuống." Đợi Nghiêm Nhĩ Mộng đi khỏi, tôi mới đẩy cửa bước ra, nhìn chằm chằm Nghiêm Tri Uyên đang đứng dựa tường. Anh quay đầu nhìn tôi, chưa đợi tôi mở miệng đã thản nhiên hỏi: "Chân khỏi rồi à?" Người tôi cứng đờ, bấy giờ mới chậm chạp nhớ ra mười phút trước bản thân còn đang diễn màn kịch ngã sõng soài không đứng dậy nổi với anh. "Tôi..." Tôi cố ngụy biện: "Tôi chỉ là..." Kết quả Nghiêm Tri Uyên chẳng hề có ý định nghe: "Nếu chân hết đau rồi thì về phòng đi. Tôi còn chút công việc phải xử lý." Nói rồi, anh đi về phía thư phòng. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi lấy hết can đảm nắm chặt lấy cổ tay anh, ngước mắt nhìn anh: "Đó là ai?" "Cái gì?" "Người vừa đến tìm chú, là chị gái chú sao?" Nghiêm Tri Uyên nghiêng đầu nhìn tôi, trong đáy mắt lan tràn một mảng cảm xúc trầm tối. Tôi nhất thời không đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng xa cách của anh: "Có thể cho là như vậy." Vùng da nơi cổ tay anh dán vào đầu ngón tay tôi ấm nóng, gần như có thể cảm nhận được mạch đập. Tôi không nhịn được khẽ vuốt ve hai cái, ngước mắt lên thấy tai anh lướt qua một vệt đỏ nhàn nhạt. Sau đó anh mạnh mẽ rút tay mình về. "Lâm Kiều Kiều." Nghiêm Tri Uyên hạ thấp giọng cảnh cáo: "Em vẫn còn là một cô nhóc, đừng có suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện này." Tôi chớp mắt, ngây thơ nhìn anh: "Tôi nghĩ gì cơ? Chú ơi, tôi chỉ lỡ tay chạm vào thôi mà, chú đừng hiểu lầm tôi." "..." Nghiêm Tri Uyên nhìn tôi, hồi lâu sau bỗng nhiên nhếch mép cười, cúi người ghé sát mặt tôi. Tôi vừa căng thẳng vừa mong chờ, theo bản năng nhắm mắt lại. Kết quả hơi thở của anh chỉ dừng lại ở khoảng cách cực gần, như có như không, nhưng lại nhất quyết không chịu tiến thêm bước nào nữa. Tôi từ từ mở mắt, chạm ngay vào đôi mắt có đuôi mắt hơi xếch lên tuyệt đẹp của Nghiêm Tri Uyên. Trong mắt anh trào dâng từng tia ý cười, chậm rãi hỏi tôi: "Lâm Kiều Kiều, em đang mong chờ lắm sao?" "..." Trong khoảnh khắc đó, tôi vừa xấu hổ vừa giận dỗi, nghĩ cũng chẳng nghĩ mà rướn người tới, hôn chụt lên môi anh một cái. Mùi bạc hà thanh mát truyền tới, chỉ một giây sau liền tách ra. Tôi vội lùi lại một bước, giả vờ bình tĩnh nhìn anh: "Đúng là rất mong chờ, nên phải tự mình chủ động thôi." Nói xong, tôi không đợi anh phản ứng liền quay người chạy biến về phòng ngủ phụ. Sau khi khóa trái cửa, tôi dựa lưng sát vào ván cửa, trong không gian yên tĩnh, gần như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, hai má cũng nóng bừng. Đêm hôm đó, vì mơ thấy nụ hôn thoáng qua ấy mà cả đêm tôi ngủ không ngon. Hôm sau vác hai quầng thâm mắt đi ra, mới phát hiện dưới mắt Nghiêm Tri Uyên cũng hiện lên màu xanh đen nhàn nhạt. "..." Tôi nhìn anh một cái, thăm dò hỏi: "Nghiêm Tri Uyên, tối qua chú ngủ không ngon à?" "Ừ, tối qua xử lý công việc, ngủ hơi muộn." Anh thản nhiên đáp một tiếng, đặt lát bánh mì nướng bơ đã làm xong vào chiếc đĩa trước mặt tôi: "Ăn sáng đi, ăn xong tôi đưa em đến trường." 3. Nghiêm Tri Uyên lái xe đưa tôi đến cổng phía Nam của trường, sau đó mới quay về công ty của anh. Trước khi đi, anh dặn dò tôi: "Tan học thì gọi điện cho tôi, nếu tôi không nghe máy thì tự bắt xe về trước." Tôi ngoan ngoãn vâng dạ, dõi theo xe anh quay đầu rồi rời đi, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới quay người đi vào lớp học. Chúng tôi mới là sinh viên năm nhất, chưa mấy ai to gan dám trốn học, nên trong lớp ngồi chật kín, may mà bạn cùng phòng đã xí chỗ trước cho tôi. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, lấy sách vở và điện thoại trong túi ra, lơ đãng liếc nhìn, thấy một tin nhắn mới. Từ bố tôi. "Tiểu Tinh, hôm nay rảnh về nhà một chuyến không? Bố có chút chuyện muốn thương lượng với con." Kể từ sau khi mẹ tôi mất, ông ta chưa bao giờ dùng giọng điệu ôn hòa và thân thiết như vậy để nói chuyện với tôi, đến mức khi nhìn thấy tin nhắn này, tôi có cảm giác hoảng hốt như thể thời gian đảo lộn. Đợi hoàn hồn lại, tôi chợt nhớ đến những lời Nghiêm Nhĩ Mộng nói với Nghiêm Tri Uyên tối qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!