Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 21

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

"Tỉnh rồi à?" "Vâng." Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải chú đi tìm Hứa Tự Sâm, bảo là cậu ấy uống mất ly cà phê vốn định cho chú không?" "Đúng." Nghiêm Tri Uyên nắm tay tôi đi vào trong, ra hiệu cho tôi ngồi xuống mép giường, sau đó giúp tôi chải lại mái tóc rối. Động tác của anh rất nhẹ, tôi chỉ thấy dễ chịu, từ đầu đến cuối không cảm thấy đau đớn do bị kéo tóc chút nào. "Cậu ấy lo sốt vó sợ chú vì chuyện này mà đuổi việc cậu ấy, còn bảo sẽ đi mua riêng một ly để tạ lỗi với chú..." "Nghĩ nhiều quá." Nghiêm Tri Uyên cười nhạt: "Kiều Kiều, tôi muốn uống cà phê em tự xay." Nghiêm Tri Uyên rất ít khi yêu cầu tôi làm gì, hiếm có một lần, tôi nhất định phải đáp ứng anh. Thế là buổi tối về nhà, ăn cơm xong, tôi lúi húi bên quầy bar với cái máy pha cà phê, tìm hướng dẫn trên mạng rồi làm theo. Nghiêm Tri Uyên cầm một ly nước, dựa vào tường thong dong nhìn tôi. Tôi xay hạt cà phê rất tập trung, không để ý anh đã đặt ly nước xuống từ lúc nào, đi đến sau lưng tôi, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo tôi. Người tôi cứng đờ, không dám cử động tiếp. Hương thơm hạt cà phê trong không khí dần dần bị hơi nóng bốc lên làm lu mờ, trong cơn mê man, tôi hậu tri hậu giác nhận ra, thật ra sự lịch thiệp kiềm chế trước kia không phải là toàn bộ con người Nghiêm Tri Uyên. Vào những khoảnh khắc nhất định, khi lớp vỏ bọc đó trút bỏ khỏi người anh, cả người anh sẽ trở nên cực kỳ giàu tính xâm lược, và cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi nữa. Ví dụ như lúc này. Tôi bám lấy cổ tay anh, ngắt quãng hỏi: "Nghiêm Tri Uyên, chú ghen với Hứa Tự Sâm đấy à?" Động tác của Nghiêm Tri Uyên khựng lại. Sau đó anh cười khẽ: "Kiều Kiều, tôi mà là em thì sẽ không nhắc đến tên cậu ta vào lúc này đâu." Quả nhiên là ghen rồi. Còn bảo mình không để tâm một ly cà phê, hừ, đàn ông. 2 Nghỉ hè, dưới sự chỉ dạy của Nghiêm Tri Uyên, tôi bắt đầu từng bước tiếp quản một số công việc của công ty. Có một số hợp đồng quá chuyên môn, tôi đọc hiểu lơ mơ, anh bèn phân tích cặn kẽ, giảng giải từng chút một cho tôi nghe. "Sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với những chuyện này, nếu mẹ em còn sống, cũng sẽ dạy em như vậy." Nghiêm Tri Uyên nói không sai. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ anh dạy tôi chẳng thua kém mẹ tôi chút nào. Trước khi ra đi, bà từng nắm tay tôi, giọng thương cảm: "Nếu mẹ đi rồi, e rằng trên đời này sẽ chẳng còn ai có thể chăm sóc con chu toàn như thế nữa." "Kiều Kiều, mẹ không sợ chết, mẹ chỉ sợ không có mẹ, con một mình sẽ thấy cô đơn." Từ nhỏ đến lớn, bà luôn đặt tôi lên ưu tiên hàng đầu, thậm chí Lâm Tiến cũng phải xếp sau. Tôi được bà chiều hư, trước đó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bà lại đột ngột rời bỏ tôi như vậy. Chỉ trong một đêm, tôi không những mất mẹ, mà còn mất cả bố. Nếu không phải Nghiêm Tri Uyên xuất hiện, trên thế giới này, thật ra tôi vô cùng cô độc không nơi nương tựa. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi luôn cảm thấy thiếu an toàn mà đi tìm Nghiêm Tri Uyên, rồi lao vào lòng anh. Nghiêm Tri Uyên cũng sẽ rất phối hợp ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi cọ cọ vào ngực anh, hôn lên mặt anh lúc có lúc không, cho đến khi tôi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh. "Kiều Kiều, em ra ngoài trước đi." Anh cố kìm nén, cúi đầu hôn lên chóp mũi tôi: "Tôi xem xong phương án này sẽ ra chơi với em." Chiều hôm kia, tôi đưa Nghiêm Tri Uyên đến nghĩa trang ngoại ô một chuyến. Hôm đó trời mưa nhỏ, anh che ô cho tôi, tôi ôm một bó hoa bách hợp lớn trong lòng, cẩn thận từng bước đi lên những bậc thang trơn trượt. Chỉ ngắn ngủi ba năm, cây tùng bên cạnh mộ bia đã mọc rất um tùm. Tôi đặt hoa bách hợp trước bia mộ, khoác tay Nghiêm Tri Uyên, nghiêm túc cúi đầu ba cái trước mộ mẹ: "Mẹ ơi, con có bạn trai rồi. Tuy anh ấy lớn hơn con chín tuổi, nhưng người rất tốt, mẹ cũng quen đấy ạ." Nghiêm Tri Uyên khẽ nói: "Bà Minh, xin hãy yên tâm, mấy chục năm tới, tôi đều sẽ chăm sóc tốt cho Kiều Kiều, công ty bà để lại cho em ấy, tôi cũng sẽ hỗ trợ quản lý —— Kiều Kiều sẽ trở nên xuất sắc hơn cả tôi, giống như mong muốn của bà." Nói xong câu này, anh rất chủ động đi sang một bên hút thuốc, để lại không gian riêng cho tôi. Tôi vuốt ve bia mộ, thì thầm nói những lời trong lòng với mẹ rất lâu. Tôi nói với bà, Nghiêm Nhĩ Mộng đã nhận lấy kết cục xứng đáng. Lâm Tiến giờ cô độc một mình, ông ta còn chút cổ phần tàn dư trong công ty, căn nhà cũ ở quê cũng là của ông ta, sống qua ngày bình thường thì không thành vấn đề. Nghiêm Tri Uyên thực sự rất tốt với con, chu đáo và tỉ mỉ giống hệt như mẹ chăm sóc con vậy, còn nuôi con béo lên mấy cân rồi. Hai tháng trước con đã đón sinh nhật hai mươi tuổi, giờ con là người lớn rồi, cũng không còn kén ăn nữa... Nói đến cuối cùng, tôi từ từ ngồi xổm xuống, vẫn không kìm được rơi nước mắt: "Con vẫn nhớ mẹ lắm." Tôi không muốn để Nghiêm Tri Uyên lo lắng, tự mình khóc một lúc, lau khô nước mắt rồi mới qua tìm anh. Khi còn cách vài bước chân, tôi nhìn thấy dưới bậc thang trước mặt anh có một người đang đứng. Lại gần mới phát hiện, đó thế mà lại là Lâm Tiến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!