Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Câm miệng!" Tôi quát lên: "Ông đừng tưởng giở bài tình cảm thì tôi sẽ mềm lòng! Ông càng lôi mẹ tôi ra nói chuyện chỉ càng khiến tôi thấy ông kinh tởm hơn thôi —— Lâm Tiến, ông không xứng gọi tôi là Kiều Kiều!" Nói xong, không đợi ông ta phản hồi, tôi dứt khoát cúp điện thoại. Cục tức nghẹn trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng tan đi, tôi đứng ngẩn ngơ ở phòng khách một lúc rồi đẩy cửa vào lại thư phòng. Nghiêm Tri Uyên vẫn ngồi trước bàn, sống mũi đeo cặp kính kia, chăm chú xử lý công việc, dường như không hề nghe thấy những gì tôi vừa nói bên ngoài. Tôi nhìn chằm chằm anh một lúc, cho đến khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang: "Sao thế?" "Tôi đói rồi." Anh gõ hai cái lên bàn phím, sau đó kéo ghế đứng dậy: "Muốn ăn gì? Tôi làm cho." Tôi đi theo anh xuyên qua phòng khách vào bếp, nhìn anh xắn tay áo, đeo tạp dề vào, lúc xoay người lại lấy đồ trong tủ lạnh thì va phải tôi đang không kịp lùi lại. "A ——" Tôi đứng không vững ngã ngửa ra sau, kết quả Nghiêm Tri Uyên vội đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo cả người tôi vào lòng. Tôi thuận thế to gan cọ cọ má vào lớp áo trước ngực anh. "Lâm Kiều Kiều." Anh hạ thấp giọng gọi một tiếng như cảnh cáo: "Đứng thẳng lên." "Tôi không." Tôi ngước mắt nhìn đường cằm tuyệt đẹp của anh: "Trừ khi bây giờ chú bế tôi ra ngoài, nếu không tôi cứ đứng đây nhìn chú nấu cơm đấy." Tôi cứ thế ngẩng đầu nhìn anh, như một cuộc chống đối thầm lặng. Một lát sau, anh bỗng nhếch môi, nụ cười có chút bất lực lại có chút nghiền ngẫm: "Bây giờ em gan lớn hơn nhiều rồi đấy, chẳng thấy chút dáng vẻ sợ run lẩy bẩy nào của lúc chặn đầu xe tôi nữa." Vì cái đó vốn là do tôi diễn mà. Tôi thầm phản bác một câu trong lòng. "Vì chú là người tốt mà." Tôi dứt khoát vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh: "Nếu chú là người xấu, chắc chắn tôi đã quay đầu chạy biến đi rồi." "Người tốt?" Động tác của anh khựng lại, khi nhìn tôi lần nữa, trong mắt bỗng có thêm vài phần cảm xúc trầm tối mà tôi không đọc hiểu được. "Đúng ạ." Tôi gật đầu đầy vẻ nghiêm túc, ngón tay lần mò lên trên, chạm vào xương cánh bướm nhô lên tuyệt đẹp sau lưng anh. Thật ra dáng người Nghiêm Tri Uyên rất đẹp, thuộc kiểu mặc đồ thì gầy cởi đồ thì có thịt, khung xương cũng rất đẹp. Tôi còn định tiếp tục khám phá thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cả người bị anh bế bổng lên. "Cô nhóc bé tẹo thế này, suốt ngày đang nghĩ cái gì thế hả?" Anh đi ra phòng khách, đặt tôi xuống chiếc sofa êm ái, ngồi xổm xuống, ghé sát lại nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi tôi. "Ngoan ngoãn ngồi đây." Nói xong anh lại đứng dậy, quay vào bếp nấu cơm. Tôi ngồi trên sofa, có chút thất bại nhắn tin cho Khương Dục: "Nếu một người đàn ông dù mình có trêu chọc thế nào cũng dứt khoát từ chối, thì là tại sao?" Khương Dục là đàn chị khóa trên của tôi. Mấy năm ở trường, chị ấy đã trải qua mấy mối tình, lần nào cũng ầm ĩ oanh liệt. Sau này tốt nghiệp rời đi, trong trường vẫn còn không ít đàn em đàn anh nhớ mãi không quên chị ấy. "Đàn ông á?" Khương Dục trả lời tôi rất nhanh: "Hoặc là anh ta quá yêu em, hoặc là anh ta... không lên được." Tôi nhất thời ngẩn người tại chỗ. Chữ "yêu" này, đối với tôi và Nghiêm Tri Uyên mà nói thì quá nặng nề, sợi dây liên kết mong manh giữa chúng tôi dù thế nào cũng không gánh nổi. Vậy thì, là anh... không lên được? 6. Áp dụng đủ mọi phương pháp Khương Dục dạy, tôi lại thử quyến rũ Nghiêm Tri Uyên thêm nhiều lần nữa, nhưng đều bị anh đẩy ra không chút do dự. Cuối tuần đó, Nghiêm Tri Uyên xử lý công việc trong thư phòng, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm bèn ngồi sofa chơi game. Thua liền ba ván, tâm trạng tôi cực kỳ tệ hại, bèn chạy vào kéo tay áo anh: "Nghiêm Tri Uyên, chơi game với tôi đi, tôi chơi một mình thua thảm quá." "Chơi game?" Ánh mắt anh lướt qua màn hình điện thoại của tôi, giọng điệu bất lực: "Tôi không biết chơi, em mà chơi với tôi thì còn thua thảm hơn." "Chơi cùng chú thì tôi không quan trọng thắng thua nữa." Mắt tôi sáng lấp lánh nhìn anh, cố tình làm giọng mềm nhũn ra, nũng nịu: "Chú Nghiêm, chơi với tôi đi mà..." Nghiêm Tri Uyên bỗng ho mạnh một tiếng, rút tay áo mình ra khỏi tay tôi. "Ra ngoài đợi đi, tôi gọi người chơi cùng em." Tôi đợi trên sofa năm phút thì bỗng có người kết bạn Wechat, ghi chú là: Chiến tướng Huyền Sách, đưa bạn leo rank. "?" Tôi chấp nhận lời mời kết bạn, gửi qua một dấu chấm hỏi, cậu ta trả lời dứt khoát: "Vào game." Sau đó vị "Chiến tướng Huyền Sách" này thực sự đã gánh tôi đại khai sát giới trong hẻm vực suốt hai tiếng đồng hồ. Sau tám trận thắng liên tiếp, cuối cùng tôi không nhịn được hỏi cậu ta: "Cậu và Nghiêm Tri Uyên rốt cuộc có quan hệ gì?" "Nghiêm Tri Uyên?" Cậu ta khựng lại một chút: "Ý bạn là sếp Nghiêm hả? Tôi là thực tập sinh công ty anh ấy. Anh ấy nhắn trong nhóm công ty bảo ai có thể gánh 'tiểu bằng hữu' nhà anh ấy leo rank thì tiền thưởng hiệu suất tháng này nhân đôi." Tôi ngẩn người: "Vậy tiền thưởng hiệu suất của các cậu là bao nhiêu?" Vị "thần rừng" vừa nãy còn vô cùng ngông nghênh bỗng trở nên ấp úng: "Thật ra cũng không nhiều lắm... nhưng vài trăm tệ thì chắc chắn có." Có lẽ nhờ sức mạnh của đồng tiền, vị "thần rừng" này vô cùng dễ gần, thấy chiến tích 2-8 của tôi cũng không chửi bới, ngược lại còn kiên nhẫn an ủi: "Không sao, từ từ thôi, chẳng ai mới bắt đầu đã chơi giỏi ngay được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!