Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mãi cho đến khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, anh mới hỏi đến chuyện tối qua: "Mặt em, ai làm?" Tim tôi thắt lại, theo bản năng nhìn vào mắt anh. Bình lặng không gợn sóng, nhưng khi nhìn chằm chằm vào tôi, dường như ẩn chứa ánh nhìn sắc bén có thể nhìn thấu mọi thứ. Lúc nãy khi rửa mặt, tôi đã soi gương nhìn mặt mình. Lâm Tiến dùng sức rất mạnh, dù đã qua một đêm nhưng mặt vẫn còn hơi sưng, khóe môi ẩn hiện vết nứt, huống hồ da tôi vốn trắng, dấu ngón tay in trên mặt càng thêm rõ ràng. Vết thương rõ ràng như vậy, Nghiêm Tri Uyên không thể không hỏi. Tôi im lặng hai giây, sau đó nói ra cái cớ mình đã bịa sẵn từ trước: "Hôm qua mâu thuẫn với bạn học, cậu ta đánh em." "Bạn học nào?" Anh co ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, bên môi nhếch lên một độ cong cực kỳ lạnh lẽo: "Để tôi đi tìm cậu ta 'nói chuyện' chút nhé?" "Không cần đâu, không cần đâu ạ!" Tôi sợ đến mức suýt nhảy dựng khỏi ghế: "Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, tôi đã xử lý xong rồi —— với lại, tôi học đại học rồi, chuyện cỏn con này vẫn tự giải quyết được mà..." Nghiêm Tri Uyên im lặng nhìn tôi. Những lúc anh không nói gì, đôi mắt cũng trở nên lạnh lẽo trầm mặc, toát lên một khí trường sắc bén đầy tính xâm lược. Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, không để ánh mắt mình lộ vẻ hoảng loạn hay căng thẳng nào. Hồi lâu sau, vẻ mặt anh bỗng giãn ra. Sau đó anh đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của tôi: "Vậy thì thôi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi." 5. Mấy ngày sau đó, trước khi vết thương trên mặt biến mất, tôi không quay lại trường học nữa. Còn Nghiêm Tri Uyên cũng bắt đầu ở nhà làm việc. Hôm đó bạn cùng phòng nộp đơn xin nghỉ giúp tôi, lại không nhịn được tò mò hỏi một câu trên Wechat: "Sao trước giờ không nghe cậu kể cậu còn có người chú nào thế?" Khi cậu ấy hỏi câu này, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Trước chiếc bàn cách đó không xa, Nghiêm Tri Uyên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Hình như anh hơi cận thị, khi làm việc trong thời gian dài sẽ đeo một cặp kính gọng vàng mảnh. Tròng kính rất mỏng, nhưng lại thu hết ánh nhìn lạnh lùng và đạm bạc trong mắt anh về phía sau, thứ truyền tải ra ngoài chỉ còn lại vẻ ôn hòa tựa như dịu dàng. Nhưng tôi - người mới hôm qua tận mắt chứng kiến anh xử lý nhân viên - biết rất rõ, Nghiêm Tri Uyên chẳng hề ôn hòa như vẻ bề ngoài. Tôi ôm gối tựa, nhất thời ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Thật ra xét về mọi mặt, anh và Nghiêm Nhĩ Mộng trông chẳng giống nhau chút nào. Nếu không phải tận tai nghe thấy họ nói chuyện, có lẽ cả đời này tôi cũng không ngờ tới Nghiêm Tri Uyên và bà ta lại là chị em ruột. "Đang nhìn gì thế?" Tôi sực tỉnh, phát hiện Nghiêm Tri Uyên đã đi đến trước mặt tôi từ lúc nào, còn rất tự nhiên đưa tay gạt tóc giúp tôi. "Tóc mái dài rồi, hôm nào tôi đưa em đi cắt." Tôi buột miệng thốt ra mà không hề suy nghĩ: "Tại sao chú và chị gái chú trông chẳng giống nhau chút nào thế ạ?" Bàn tay Nghiêm Tri Uyên bỗng siết lại bên má tôi. "Chị gái tôi... Em gặp chị ta lúc nào?" Tôi biết mình lỡ lời, ngẩn ra một chút rồi lí nhí giải thích: "Hôm bà ấy đến nhà tìm chú, tôi đã nhìn thấy qua khe cửa..." Anh im lặng một lát, nhạt giọng nói: "Em không cần để ý đến chị ta." "Người không quan trọng thì không cần để trong lòng." Tôi nhạy bén nhận ra, hình như anh rất không muốn nhắc đến Nghiêm Nhĩ Mộng. Thêm vào đó, hai cuộc trò chuyện giữa anh và Nghiêm Nhĩ Mộng mà tôi từng chứng kiến đều chẳng vui vẻ gì —— Chẳng lẽ giữa Nghiêm Tri Uyên và Nghiêm Nhĩ Mộng còn xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao? Mấy ngày sau, tôi vẫn ở lì nhà Nghiêm Tri Uyên. Lâm Tiến nhắn tin cho tôi vài lần, tôi thậm chí chẳng thèm xem, xóa thẳng tay. Kết quả ông ta gọi điện trực tiếp cho tôi. Lúc đó tôi đang co người trên ghế sofa trong thư phòng, vừa ăn táo Nghiêm Tri Uyên gọt sẵn vừa chơi game. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi, tôi theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Nghiêm Tri Uyên. Bắt gặp ngay ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén của anh. "Cái đó..." Tôi nuốt miếng táo trong miệng xuống, nói nhỏ: "Bạn học tôi có việc tìm, tôi ra ngoài nghe điện thoại." "Được." Tôi đi ra phòng khách nghe máy. Giọng điệu của Lâm Tiến không còn vẻ hống hách sai bảo như trước nữa, thậm chí còn thấp thoáng ý cầu xin: "Lâm Tinh, đều là lỗi của bố, nhưng công ty dù không lớn thì cũng là tâm huyết mười mấy năm của bố và mẹ con mà..." Tôi im lặng lắng nghe, không hiểu sao bỗng nhiên lại thấy hơi buồn cười. Tôi hỏi ông ta: "Đây còn là công ty của bố và mẹ tôi sao? Lúc bố chuyển nhượng một nửa cổ phần sang tên Nghiêm Nhĩ Mộng, chẳng phải nó đã thành công ty của bố và bà ta rồi à, còn liên quan gì đến mẹ tôi nữa?" Hai ngày nay, lúc Nghiêm Tri Uyên làm việc, tôi luôn ở trong thư phòng cùng anh, nghe anh xử lý công việc. Anh cũng không hề né tránh, có chuyện gì đều nói ngay trước mặt tôi. Hôm qua Nghiêm Tri Uyên nhận được một cuộc điện thoại, hình như là Nghiêm Nhĩ Mộng gọi tới. Từ những lời đáp trả lạnh lùng ít ỏi của anh, cuối cùng tôi cũng lờ mờ hiểu ra, khủng hoảng hợp tác mà Lâm Tiến gặp phải lần này dường như là do tin lời Nghiêm Nhĩ Mộng mà hợp tác với một nhà máy không đáng tin cậy nào đó. Giọng Lâm Tiến khựng lại: "Kiều Kiều..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!