Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi nhận ra điều này, sống mũi tôi cay cay, vội cúi đầu xuống, cắn một miếng trứng ốp la thật to để che giấu. Giây tiếp theo, một lực đạo nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi. Nghiêm Tri Uyên đưa tay gạt đi vụn thức ăn nhỏ bên mép tôi, giọng ôn tồn: "Hôm nay mấy giờ tan học?" Tôi hít mũi, nhớ lại một chút: "Hôm nay chỉ có hai tiết chuyên ngành, ba giờ chiều là về được rồi." "Tan học đợi ở cổng trường, tôi đến đón em." Đầu ngón tay ấm áp của anh lướt qua ngọn tóc tôi: "Tóc mái sắp che hết mắt rồi, đưa em đi cắt tóc, tiện thể mua thêm ít quần áo mới." Tôi vốn định bảo anh là thật ra mình có quần áo để thay, đang để ở ký túc xá. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Bởi vì khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra, thật ra tôi mong chờ được khoác tay Nghiêm Tri Uyên, đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời biết bao. 8. Học xong tiết cuối, tôi chào tạm biệt bạn cùng phòng, một mình đeo ba lô đi về cổng phía Nam. Còn chưa ra khỏi cổng, từ xa tôi đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen của Nghiêm Tri Uyên đỗ cạnh bồn hoa ven đường. Còn anh đang dựa người vào xe, hơi cúi đầu, miệng ngậm một điếu thuốc. Làn khói trắng lượn lờ tan vào không trung, tôi chợt nhớ ra, trước mặt tôi, hình như Nghiêm Tri Uyên chưa bao giờ hút thuốc. Nghiêm Tri Uyên đứng đó, ngoại hình vốn đã xuất chúng, đường nét khuôn mặt căng tràn sức sống không thua kém gì nam sinh đại học đôi mươi, trên người lại có thêm vài phần khí chất trưởng thành đạm bạc. Đúng lúc tan học, bên ngoài cổng phía Nam rất nhiều sinh viên qua lại, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Thật ra anh vẫn luôn là một người rất tỏa sáng, chỉ là khoảng cách quá gần lại khiến tôi thi thoảng lờ đi điểm này. Nhưng người như vậy, tại sao lại là em trai của Nghiêm Nhĩ Mộng chứ? Trước khi cơn đau nhói mơ hồ trong lòng kịp trỗi dậy, tôi đã nhanh hơn một bước kéo cửa xe, dứt khoát ngồi vào ghế phụ lái. Nghiêm Tri Uyên cũng dụi tắt điếu thuốc, thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó lái xe đưa tôi đến phố thương mại ở trung tâm thành phố. Cắt tóc xong, chúng tôi lại đi trung tâm thương mại mua vài chiếc váy phù hợp với mùa hè. Trong đó có một chiếc váy dài hai dây màu xanh bạc hà, ba lớp vải voan xếp chồng lên nhau che phủ vừa vặn đến dưới bắp chân, chỉ để lộ một đoạn mắt cá chân thon thả. Tôi mặc chiếc váy đó, xoay một vòng trước mặt Nghiêm Tri Uyên, tà váy cũng theo đó xòe ra. "Đẹp không ạ?" Anh ngồi trên ghế sofa bên cạnh, đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn rồi đứng dậy: "Đẹp. Em cứ mặc đi, tôi đi thanh toán." Sau khi Nghiêm Tri Uyên ra ngoài, cô nhân viên bán hàng vừa cầm kéo giúp tôi cắt mác vừa nói: "Cô bé, anh trai em đối xử với em tốt thật đấy." Động tác chỉnh váy của tôi hơi khựng lại, ánh mắt quét về phía quầy thu ngân bên ngoài. Nghiêm Tri Uyên đang quẹt thẻ ở đó. Tôi nhếch môi, cười vô tội với cô ấy: "Anh ấy không phải anh trai em đâu, anh ấy là bạn trai em đấy." Tố chất nghề nghiệp của cô nhân viên cực tốt, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nở nụ cười lịch sự: "Vậy chúc hai người hạnh phúc bền lâu." Lúc ra về, tôi hỏi Nghiêm Tri Uyên: "Chú nói xem chúng ta đi cùng nhau thế này, người khác có thấy chú rất nhiều tiền không?" Anh thản nhiên đáp: "Tôi vốn dĩ rất nhiều tiền mà." "..." Có lý quá, tôi thế mà không phản bác được câu nào. Bước ra khỏi cổng lớn trung tâm thương mại, tôi đưa tay khoác lấy cánh tay anh. Người Nghiêm Tri Uyên cứng đờ, nhưng không hất ra, cứ để mặc cho tôi khoác tay. Tôi được đà lấn tới, dứt khoát dán má vào, tựa lên vai anh: "Nghiêm Tri Uyên." "Em đấy." Giọng nói bất lực lại dịu dàng như tiếng thở dài, tiếp đó một bàn tay đưa xuống, mười ngón tay đan chặt vào tay tôi. Khí trường dịu dàng bao quanh Nghiêm Tri Uyên đã hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng xa cách trong mấy lần đầu tôi gặp anh. Dường như nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cũng được sự dịu dàng ấy bao bọc, tôi nắm chặt tay anh hơn một chút. Trở lại trong xe, Nghiêm Tri Uyên một tay đặt lên vô lăng, nghiêng đầu hỏi tôi: "Tối nay muốn ăn gì?" Tôi đang định trả lời thì ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ xe, cả người bỗng nhiên cứng đờ. Trước cổng trung tâm thương mại cách đó không xa, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên mặt đất, một đôi vợ chồng dắt theo một bé gái đứng bên bồn hoa, người đàn ông đang đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời cho bé gái, người phụ nữ bên cạnh nhìn hai bố con với vẻ mặt dịu dàng. Đây lẽ ra phải là một bức tranh vô cùng ấm áp. Nhưng người phụ nữ và bé gái đó lại là Nghiêm Nhĩ Mộng và Lâm Thanh Nguyệt. Còn người đàn ông kia lại mang một gương mặt hoàn toàn xa lạ, không phải Lâm Tiến. Tôi ngẩn ngơ nhìn bọn họ, trong lòng dậy sóng, hồi lâu không thốt nên lời. Nghiêm Tri Uyên phát hiện sự khác thường của tôi, anh khựng lại, quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt tôi. "Kiều Kiều." Giọng nói ôn tồn vang lên bên tai, tôi giật mình, bỗng hoàn hồn lại, nhận ra Nghiêm Tri Uyên vẫn đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi. Tôi như bất ngờ rơi từ mộng ảo về hiện thực, nhớ lại mục đích ban đầu tôi tiếp cận anh. —— Là để trả thù Nghiêm Nhĩ Mộng, khiến Lâm Tiến vĩnh viễn không thể cưới bà ta vào cửa, thay thế vị trí của mẹ tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!