Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 19

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi chỉ sống trong căn nhà này vài tháng, nhưng nó lại chứa đựng quá nhiều tình cảm và ký ức của tôi, đến mức chỉ cần bước vào đây là tôi không kìm được mà nhớ đến rất nhiều chuyện. Đêm mưa đó, Nghiêm Tri Uyên tìm thấy tôi đang lang thang đầu đường xó chợ, rồi bế tôi về nhà. Đêm hôm đó, anh say rượu, trong lúc mất kiểm soát suýt chút nữa đã để tôi đạt được mục đích. Lần trước khi tôi dọn đồ vào, Nghiêm Tri Uyên nói với tôi: "Kiều Kiều, em có thể hoàn toàn coi nơi này là nhà của mình." Từng câu từng chữ, vẫn văng vẳng bên tai. Tôi nắm chặt chiếc váy voan màu xanh bạc hà trong tay, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Nghiêm Tri Uyên bỗng vang lên sau lưng tôi. "Năm xưa mẹ của Nghiêm Nhĩ Mộng mất tích, chị ta bị bố tôi cưỡng ép đưa về nhà tôi, tháng thứ hai, chị ta đã mặc váy hai dây chui vào phòng tôi, trốn trong chăn của tôi." Động tác của tôi đột nhiên khựng lại, cả người cứng đờ. "Những năm đó, bố tôi đã nắm giữ quyền hành lớn trong công ty, quyền lực của mẹ tôi gần như bị ông ta tước bỏ, không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ông ta kết hôn với mẹ tôi nhiều năm, nhưng người trong lòng lại luôn là mẹ của Nghiêm Nhĩ Mộng. Nếu không phải Nghiêm Nhĩ Mộng không phải con ruột ông ta, e rằng công ty nhà tôi đã sớm mang tên chị ta rồi." Tôi quay đầu lại, thấy anh dựa vào cửa sổ, miệng ngậm một điếu thuốc, cười nhạt với tôi một cái, sau đó lấy điếu thuốc đang hút dở xuống, dụi vào gạt tàn bên cạnh. Giữa trưa hè, ánh nắng rực rỡ chiếu qua lớp kính, làn da trắng lạnh của anh gần như trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời, đồng tử cũng sáng lên màu hổ phách nhạt. "Kiều Kiều, tôi quen mẹ em, trước đây từng bàn chuyện hợp tác với bà ấy, tuy cuối cùng không thành, nhưng tôi đã biết đến sự tồn tại của em từ sớm. Nếu không phải vì tôi, Nghiêm Nhĩ Mộng cũng không thể có cơ hội quen biết bố em. Tôi thừa nhận mình thấy áy náy với em. Hôm đó em chặn xe tôi, thật ra tôi đã nhận ra em rồi. Tôi để em lên xe, là vì tôi nhìn thấy hình bóng mình mười năm trước ở em, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng em, Kiều Kiều, tôi chỉ là không muốn em đi vào vết xe đổ của tôi." Giọng nói trầm thấp hóa thành dòng nước vô hình, cuốn theo một lực đạo ôn hòa, len lỏi thấm vào trái tim tôi. Tôi bị lời nói của anh kéo vào hồi ức, nhớ đến buổi tối tôi giả vờ hoảng loạn ấy, anh ngồi xổm trước mặt tôi, kiên nhẫn bôi thuốc lên vết thương ở đầu gối cho tôi. Sự rung động của tôi, chính là bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Đầu ngón tay dùng sức siết chặt chiếc váy voan, tạo ra tiếng sột soạt. Hồi lâu sau, cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Vậy tại sao chú không nói cho tôi biết mình đã sớm biết tôi là ai?" "Bởi vì em không định nói với tôi." Anh nhìn sâu vào mắt tôi: "Kiều Kiều, tôi đã cho em rất nhiều cơ hội để thành thật. Lần trời mưa đó, lúc tôi đi đón em, và vô số lần sau đó nữa, em đều chọn cách giấu giếm. Tôi nghĩ, có lẽ em vẫn còn rất cảnh giác, vẫn chưa tin vào tấm lòng của tôi, vậy thì cứ từ từ thôi. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ nói cho em biết sự thật. Nhưng hôm đó em đột nhiên về nhà, biết được những chuyện này khi chưa hề chuẩn bị tâm lý." Tôi ngơ ngác nhìn anh, lớp vỏ lạnh lùng khó khăn lắm mới dựng lên được bị lời nói của Nghiêm Tri Uyên đánh tan tành từng mảnh, suy nghĩ gần như trở nên hỗn loạn. "Tấm lòng gì cơ?" "Tôi biết em không có cảm giác an toàn, nên bây giờ, tôi mổ xẻ trái tim tôi cho em xem." Gió xuyên qua cửa sổ thổi vào, làm lay động tấm rèm voan nhẹ nhàng, khuôn mặt với đường nét lạnh lùng của anh dưới sự che phủ của ánh sáng và chuyển động, trở nên chân thành và dịu dàng lạ thường. "Kiều Kiều, tôi thích em." Tôi gần như bị đôi mắt ấy mê hoặc hoàn toàn, luống cuống quay người đi. Giây tiếp theo, vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy tôi, siết chặt lấy eo tôi. Cằm Nghiêm Tri Uyên tựa lên vai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tôi nhột nhạt, theo bản năng rụt cổ lại. "Kiều Kiều, đừng dọn đi nữa, được không?" Không khí trở nên yên tĩnh, tôi ngồi im lặng ở đó, chiếc váy voan xanh bạc hà bị vò nát nhăn nhúm. Hồi lâu sau, cuối cùng tôi cũng mở miệng, khẽ đáp một tiếng. "... Được." ... Sau này tôi ỷ được chiều mà sinh hư, trêu chọc Nghiêm Tri Uyên: "Đàn ông già hai mươi tám tuổi rồi, sao lúc tỏ tình cứ như nam sinh đại học thế? Ấu trĩ." Nghiêm Tri Uyên vốn đang ngồi đọc sách, nghe tôi nói vậy bèn thở dài, sải tay dài ra, kéo tôi vào lòng: "Xin lỗi nhé, sống hai mươi tám năm mới thích một người như vậy, không có kinh nghiệm, lần sau sẽ tiến bộ." Tôi ngửa đầu, trừng mắt nhìn anh đầy vẻ không tin nổi: "Chú còn muốn có lần sau?" Nghiêm Tri Uyên nhìn tôi nhếch môi, không nói gì. Tôi bị anh chọc tức, cố sức vùng ra khỏi lòng anh, nhìn anh đầy nghi ngờ: "Nghiêm Tri Uyên, có phải sức khỏe chú không tốt lắm không? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, ngoài hôn với ôm ra thì chú chẳng làm gì cả." Anh chống cằm, thong dong nhìn tôi: "Vậy em hy vọng tôi làm gì? Kiều Kiều, nói rõ ra xem nào." "Em... chú..." Tôi ấp úng một hồi, bỗng phản ứng lại, lùi một bước, chỉ vào anh: "Chú trêu em!" Anh vẫn ngồi đó, cứ thế nhìn tôi cười. Tôi phồng má quay người đi về phía phòng ngủ: "Nếu chú không muốn để ý đến em thì em cũng chẳng thèm để ý chú nữa. Hứ, giờ em đi tìm Hứa Tự Sâm đây, cậu ta ——" Mấy chữ "cậu ta còn bảo muốn đưa em leo rank mùa giải mới" chưa kịp thốt ra khỏi miệng, người tôi bỗng nhẹ bẫng, sau đó bị ném lên giường. Nghiêm Tri Uyên đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống tôi: "Em tìm Hứa Tự Sâm làm gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!