Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Cố gắng lục lọi hình ảnh trong ký ức, một lát sau, tôi tuyệt vọng phát hiện ra, hình như đúng là như vậy thật. Tôi cầm cán thìa ngồi trên chiếc ghế cao, vành tai dần dần đỏ lên từng chút một. Sống cùng Nghiêm Tri Uyên càng lâu, tôi càng nhận ra thật ra anh là một người dịu dàng và tinh tế, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng xa cách mà tôi nghĩ ban đầu. Có một lần tôi cố ý giả vờ xem phim kinh dị rồi bị dọa sợ, nửa đêm đi gõ cửa phòng anh, đòi ngủ cùng. Ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu tới, những đường nét khuôn mặt góc cạnh của Nghiêm Tri Uyên từng chút một trở nên mềm mại, trong mắt vẫn còn vương lại vài phần ngái ngủ. Anh bất lực thở dài, nghiêng người cho tôi vào: "Vào đi —— biết mình gan bé mà còn đòi xem phim kinh dị." Tôi quấn chăn của anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể của Nghiêm Tri Uyên vẫn chưa tan hết, rất nhanh đã thấy buồn ngủ: "Lúc mở lên tôi cứ tưởng là phim khoa học viễn tưởng cơ..." Kết quả ngủ đến nửa đêm thì kỳ kinh nguyệt tới. Trong cơn mơ màng tôi nhận ra có gì đó không ổn, giãy giụa mở mắt bật đèn ngủ lên, nhìn thấy vết đỏ chói mắt trên quần ngủ của Nghiêm Tri Uyên mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, mặt mũi trong nháy mắt đỏ bừng, cả người như sắp bốc cháy. Anh ngược lại rất bình tĩnh, vẻ mặt điềm nhiên và dịu dàng, không hề tỏ ra chê bai chút nào: "Dậy đi, về phòng thay quần áo rồi hẵng qua đây ngủ, để tôi thay ga trải giường." Đợi lúc tôi dọn dẹp xong xuôi quay lại, ga trải giường và đồ ngủ của Nghiêm Tri Uyên đều đã thay mới, trong phòng lan tỏa mùi hương thanh ngọt nhàn nhạt. Còn ở vị trí ban đầu tôi nằm đã được trải thêm một tấm chăn nhỏ mềm mại. Trong bữa sáng hôm sau, sữa tươi cũng được đổi thành trà gừng đường đỏ nóng hổi. Sau đó tôi lại chơi game cùng Hứa Tự Sâm vài lần nữa, cậu ta thực sự đã thành công đưa tôi lên rank Cao Thủ, còn dạy tôi nhập môn đi rừng. Tôi kể cho cậu ta nghe phát hiện của mình, Hứa Tự Sâm im lặng hai giây, giọng đột ngột cao vút: "Tinh tế thì tôi thừa nhận, chứ dịu dàng —— bạn đang đùa tôi đấy à?" "Sao thế?" "Tiểu Kiều ơi bạn không biết sếp Nghiêm ở công ty mà nổi giận thì đáng sợ đến mức nào đâu... Hai hôm trước lúc họp, phương án của tôi bị sai hai số liệu, tự tôi không kiểm tra ra, kết quả lúc thảo luận sếp Nghiêm nhìn ra được. Anh ấy chẳng nói câu nào, cứ thế nhìn chằm chằm tôi, làm tôi cảm giác như ngay hôm đó mình phải cuốn gói cút xéo rồi ấy..." Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Nghiêm Tri Uyên đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh lật một cuốn sách, nghe thấy tiếng ồn cũng nhìn về phía này, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. "Đương nhiên, cuối cùng sếp Nghiêm chỉ bảo tôi về sửa lại phương án, không đuổi việc tôi, nhưng tôi cứ có cảm giác mình vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan ấy..." Hứa Tự Sâm vẫn còn đang lải nhải, tôi không nhịn được cắt ngang lời cậu ta: "Cái đó, tôi không đeo tai nghe, sếp Nghiêm của cậu đang ngồi ngay bên cạnh đây này." Không khí bỗng chốc tĩnh lặng. Một lát sau, Hứa Tự Sâm hét lên thảm thiết: "Tiểu Kiều, bạn thế mà lại hại tôi!" Sau đó thoát khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, tắt luôn game. Tôi cười tít cả mắt, lại nhìn về phía Nghiêm Tri Uyên, kết quả nụ cười bên môi anh càng sâu thêm vài phần, rồi dang rộng hai tay về phía tôi. Cả người tôi nhào tới, được anh ôm trọn vào lòng, thuận thế cọ cọ vào ngực anh. Nghiêm Tri Uyên đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve mái tóc tôi, sau đó hỏi: "Có phải bọn em sắp được nghỉ rồi không?" "Vâng." Tôi bấm đốt ngón tay tính toán: "Còn một tháng nữa là đến tuần thi, tuần thi kéo dài nửa tháng, sau đó là đến nghỉ hè." "Đợi đến nghỉ hè, tôi đưa em đi Thượng Hải một chuyến." Anh dùng giọng điệu rất bình thường nói: "Chẳng phải em vẫn luôn muốn đi Disney xem con hồ ly màu hồng đó sao?" Hồ ly màu hồng? Tôi ngớ ra, bỗng phản ứng lại: "Người ta tên là LinaBell!" Nghiêm Tri Uyên gật đầu, vẻ mặt kiểu tên là gì cũng không quan trọng: "Thì là LinaBell, tháng sau nữa là em có thể gặp nó rồi." Mấy ngày nay tôi ở nhà, rảnh rỗi lại lướt xem video về LinaBell, còn bày tỏ sự khao khát muốn được tận mắt nhìn thấy "bé". Vốn dĩ tôi tưởng đây chỉ là chuyện rất nhỏ nhặt, không ngờ Nghiêm Tri Uyên lại ghi nhớ trong lòng. Tôi hít hít mũi, vùi mặt vào ngực Nghiêm Tri Uyên, nói nhỏ: "Chú Nghiêm, tại sao chú lại tốt với tôi như thế? Thật ra có lẽ tôi không phải người tốt gì đâu, biết đâu sau này có ngày chú sẽ hối hận..." Một giây, hai giây... Bầu không khí yên tĩnh lan tỏa rất lâu, giọng nói trầm thấp của Nghiêm Tri Uyên lọt vào tai tôi. "Đừng nghĩ nhiều thế, Kiều Kiều, tôi cảm thấy em xứng đáng là đủ rồi." Mắt tôi cay xè, lại ôm chặt lấy eo anh hơn chút nữa. Hai tháng nữa là sinh nhật Lâm Tiến, vốn dĩ kế hoạch của tôi là vào đúng ngày sinh nhật ông ta sẽ khoác tay Nghiêm Tri Uyên đến đó, ngay trước mặt Nghiêm Nhĩ Mộng chọc thủng ảo tưởng kết hôn của bọn họ. Nhưng khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên chỉ muốn tự lừa mình dối người mà tiếp tục trốn tránh. Giả vờ như những lời nói dối tôi bịa ra đều là thật, giả vờ như những sự trêu chọc này chỉ đơn thuần là do rung động. Giả vờ như sự bắt đầu giữa tôi và Nghiêm Tri Uyên, không phải xuất phát từ lòng báo thù của tôi. Bởi vì... tôi không nỡ rời xa anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!