Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 21

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Hai tháng không gặp, ông ta gầy đi không ít, thần thái không còn vẻ suy sụp như trước, dường như đã nghĩ thông suốt, bình thản hơn nhiều. Chỉ khi nhìn thấy tôi khoác tay Nghiêm Tri Uyên, ông ta mới lộ ra ánh mắt kinh ngạc và vỡ lẽ. Im lặng nhìn nhau một lát, ông ta nói khẽ với Nghiêm Tri Uyên: "Chăm sóc tốt cho Kiều Kiều." Sau đó bước lên bậc thang, rẽ một cái, đi lướt qua người chúng tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bó hoa bách hợp lớn ông ta ôm trong lòng ló ra một góc từ khuỷu tay trái, trên cánh hoa còn vương nước mưa. Nhưng có ích gì chứ? Người đã đi xa, nếu mẹ tôi hiện giờ còn sống, càng sẽ không tha thứ cho ông ta. Ngồi vào trong xe, Nghiêm Tri Uyên nhoài người thắt dây an toàn cho tôi, rồi bỗng nhiên nói: "Tôi đặt vé máy bay đi Thượng Hải tối nay rồi, đưa em đi Disney giải sầu." Cảm nhận của anh về cảm xúc của tôi nhạy bén lạ thường, gần như trong tích tắc đã nhận ra tâm trạng tôi không tốt. Sáng sớm hôm sau, tôi và Nghiêm Tri Uyên đi Disney. Vì là nghỉ hè nên trong khu vui chơi đa phần là phụ huynh dẫn theo con cái. Tôi vào cửa hàng mua một chiếc bờm tóc ShellieMay, rồi đội một chiếc bờm Duffy lên đầu Nghiêm Tri Uyên, sau đó kéo anh đến trước gương: "Đẹp không? Xứng đôi không?" Trong gương phản chiếu hình ảnh tôi và Nghiêm Tri Uyên. Tôi cao 1m72, trong đám con gái đã được coi là rất cao, nhưng vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu, lúc này nép bên cạnh anh, nụ cười bên môi người đàn ông có chút bất lực, nhưng đáy mắt lại tràn đầy cưng chiều. "Đẹp, xứng đôi." Tôi mua hai chiếc bờm tóc đó, lại chọn một đống đồ lưu niệm, Nghiêm Tri Uyên xách giúp tôi, sau đó lần lượt đi tìm các nhân vật trong khu vui chơi để chụp ảnh chung. Buổi chiều có diễu hành xe hoa, tôi chạy theo sau vừa nhảy vừa hét, vô cùng phấn khích chào hỏi LinaBell. Nghiêm Tri Uyên cầm máy ảnh đi phía sau, quay lại toàn bộ quá trình. Buổi tối chúng tôi xem biểu diễn pháo hoa bên cửa sổ khách sạn, tôi vẫn còn thòm thèm, vẻ mặt phấn khích quay người lại, nhìn thấy Nghiêm Tri Uyên đứng sau lưng tôi, trong thần sắc mang theo vài phần căng thẳng hiếm thấy. "Chú sao thế..." Tôi còn chưa nói hết câu, một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ đã được đưa đến trước mặt tôi. Mở ra, viên kim cương hồng đính trên nhẫn được ánh đèn chiếu vào, phản chiếu ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. "Có hơi nhanh một chút. Nhưng Kiều Kiều, lần này em không đồng ý cũng không sao, tôi có thể đợi một thời gian nữa cầu hôn lại, em muốn đồng ý lúc nào cũng được." Anh hạ thấp giọng, ngữ điệu dịu dàng. "Tôi chỉ là, không thể chờ đợi thêm để được cùng em đi hết quãng đời còn lại." Tôi nhất thời ngẩn ngơ. Không hiểu sao, tôi nhớ đến một buổi tối tháng trước, tôi tham uống đến ngà ngà say, gục lên đầu gối Nghiêm Tri Uyên, nhất quyết bắt anh kể chuyện cho tôi nghe, lại còn đòi ăn lẩu. Giày vò mãi đến nửa đêm, anh mệt bở hơi tai, tôi thì dần tỉnh rượu, có chút áy náy xin lỗi. Anh lại lắc đầu, xoa tóc tôi: "Không sao đâu Kiều Kiều, sau này nếu anh say, cũng cần em chăm sóc anh mà." Một câu nói đơn giản, đã phác họa cho tôi một bức tranh tương lai rõ nét. Khoảnh khắc đó, tôi phát hiện ra, tôi mong chờ mấy chục năm cuộc đời sau này của mình đều có Nghiêm Tri Uyên bên cạnh biết bao. Thoát khỏi dòng ký ức, tôi nhìn thấy đáy mắt Nghiêm Tri Uyên trước mặt thoáng hiện lên vài phần thất vọng, vội vàng đưa tay ra, chủ động đeo nhẫn vào, rồi kiễng chân hôn anh. "Em rất sẵn lòng." (Hết toàn văn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!