Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Không thấy tôi trả lời, Nghiêm Tri Uyên lại lặp lại lần nữa: "Kiều Kiều?" Tôi cắn môi, thu hồi tầm mắt, giả vờ bình tĩnh nhìn anh: "Đằng kia có phải là chị gái chú không?" Anh cười rất nhẹ: "Em vẫn còn nhận ra chị ta cơ à." Đương nhiên rồi. Bà ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. "Hôm chị ta đến nhà tìm chú, em đã nhìn thấy qua khe cửa..." Nghiêm Tri Uyên im lặng nhìn tôi chằm chằm. Trong khoảnh khắc này, đáy mắt anh dường như trào dâng những cảm xúc đen tối không rõ, đáng tiếc chúng chỉ lóe lên rồi biến mất, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ thản nhiên và lạnh nhạt thường ngày. Tôi giấu tay ra sau lưng, căng thẳng bấm mạnh vào lòng bàn tay, cơn đau sắc nhọn giúp tôi dần bình tĩnh lại, nhanh chóng dựng lên một bộ lý do hoàn chỉnh trong đầu. Nhưng Nghiêm Tri Uyên lại không hỏi tiếp nữa. Anh chỉ gật đầu tùy ý, thu lại ánh nhìn: "Không quan trọng, không cần để ý đến chị ta. Chúng ta đi ăn cơm thôi." 9 Vì tâm trạng u sầu, lúc ăn tối, tôi đã gọi một chai rượu vải. Chất lỏng màu hồng long lanh đựng trong chai thủy tinh, nếm thử cũng thấy ngọt ngào. Tôi không kìm được uống thêm hai ly, không ngờ độ cồn của nó chẳng thấp chút nào. Trên đường về, men say dần dần dâng lên, cả người tôi say khướt dựa vào lưng ghế phụ lái, hai má và tai nóng bừng từng cơn. Nghiêm Tri Uyên dừng xe hẳn hoi, rồi vòng qua mở cửa xe cho tôi. Tôi cử động tay, ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ đáng thương: "Chân mềm nhũn rồi, không đi nổi." Nụ cười bên môi anh thoáng thêm một chút bất lực, anh rất tự nhiên đưa tay ra, bế tôi từ trong xe ra ngoài. Tôi áp mặt vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập đang dần nhanh hơn. Anh bế rất vững, tôi gần như không cảm thấy xóc nảy chút nào, chỉ lờ mờ cảm nhận được ánh sáng trước mắt lúc tỏ lúc mờ, tiếp đó là một mùi hương ấm áp thoang thoảng truyền tới. "Kiều Kiều, về đến nhà rồi." Sống mũi tôi bỗng cay xè, ngay giây sau khi Nghiêm Tri Uyên vừa đặt tôi xuống, tôi liền lao vào lòng anh, òa khóc nức nở. "Đã lâu lắm rồi tôi không có nhà..." Tôi túm chặt lấy vạt áo sơ mi trước ngực anh: "Nghiêm Tri Uyên, tôi không còn nhà nữa rồi." Trước khi phát hiện ra mối quan hệ giữa Lâm Tiến và Nghiêm Nhĩ Mộng, bệnh tình của mẹ tôi đã chuyển biến xấu rất nhanh. Mấy tháng bà tiều tụy nằm trên giường bệnh, Lâm Tiến gần như biệt tăm biệt tích. Tôi gọi điện thoại tới, ông ta nói: "Kiều Kiều, mẹ con giờ bệnh như thế, công ty cũng phải có người lo liệu chứ." Mẹ tôi dường như đã dự cảm được điều gì, hôm đó bà bảo bác sĩ tiêm cho mũi thuốc giảm đau, gắng gượng cùng tôi đến Cục quản lý nhà đất một chuyến, sang tên căn nhà giá trị nhất của gia đình cho tôi. "Kiều Kiều, mẹ còn để lại cho con ít trang sức giá trị và vàng, cất trong két sắt ngân hàng..." Cơn đau hành hạ khiến bà nói chuyện đứt quãng: "Bố con đã không còn dựa dẫm được nữa rồi... Sau khi mẹ đi, công ty dựa vào một mình ông ấy cũng chẳng trụ được bao lâu đâu." "Kiều Kiều của mẹ, không cần dựa vào ông ấy, con cũng có thể sống rất tốt." Bà đưa bàn tay gầy guộc ra, run rẩy vuốt ve mái tóc tôi từng cái một, trên mu bàn tay khẳng khiu chi chít những vết kim tiêm. Tôi nắm chặt tay bà, liều mạng lắc đầu, khóc đến hít thở không thông. Mẹ tôi nghiêng đầu ho dữ dội một trận, tôi vừa vào nhà vệ sinh phòng bệnh lấy khăn mặt giúp bà thì Lâm Tiến đã dẫn theo Nghiêm Nhĩ Mộng bước vào. "Bà cứ yên tâm mà đi đi, sau này đồ đạc trong nhà đều giao cho Nhĩ Mộng bảo quản. Cô ấy là người phụ nữ tốt, cũng sẽ đối xử tốt với Lâm Tinh." Đó là giọng của Lâm Tiến, không nghe ra chút bi thương nào. "Tiếc thật đấy, chị à, chị vất vả phấn đấu bao nhiêu năm nay, phúc phận lại để lại hết cho em hưởng rồi." Đó là giọng của Nghiêm Nhĩ Mộng, thậm chí còn mang theo ý cười. Chính là hai câu nói này, hai giọng nói này, bị tôi khắc sâu từng nét vào trong tim, ghi nhớ đến tận hôm nay. Lòng người dễ đổi thay, lại trách lòng người sao hay thay đổi. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện tôi nghĩ mãi không thông. Ví dụ như Lâm Tiến và mẹ tôi hai mươi năm vợ chồng, sao có thể thay lòng đổi dạ một cách triệt để như thế? Ví dụ như loại người chen chân vào gia đình người khác một cách hùng hồn, lý lẽ như Nghiêm Nhĩ Mộng, tại sao lại không bị báo ứng? Ví dụ như... Nghiêm Tri Uyên, người khiến tôi rung động không thể kìm chế, tại sao lại mang thân phận đó? Không có kết quả. Vô số cảm xúc phức tạp luẩn quẩn trong lòng, sau đó, tôi khóc đến thở không ra hơi trong lòng Nghiêm Tri Uyên, anh kiên nhẫn lau nước mắt cho tôi từng chút, từng chút một. Gọi tôi hết tiếng này đến tiếng khác: "Kiều Kiều." Tôi nắm lấy tay anh, mấp máy môi: "Đừng rời bỏ em." "Sẽ không đâu, Kiều Kiều." "Mẹ ơi, đừng bỏ con..." Tôi lẩm bẩm, ý thức mơ màng, cho đến khi chìm vào bóng tối. Những chuyện xảy ra sau đó, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ nằm trên giường, chiếc váy voan xanh bạc hà hôm qua đã được giặt sấy khô thơm tho treo ở đầu giường. Tôi ôm cái đầu đang đau âm ỉ đi vào phòng tắm, lập tức bị đôi mắt sưng đỏ của mình trong gương dọa cho giật mình. Lúc đi ra, đúng lúc gặp Nghiêm Tri Uyên đang bưng đĩa bánh mì nướng đặt lên bàn ăn, anh rót một ly sữa đặt trước mặt tôi, khẽ nói: "Tỉnh rượu chưa?" "... Dạ rồi." "Ăn cơm trước đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!