Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 18

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Thật ra có một số chuyện, cũng không thể trách hoàn toàn Nghiêm Tri Uyên. Sau khi thi xong, tôi bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ càng, mới phát hiện trong rất nhiều chi tiết khi tôi và Nghiêm Tri Uyên chung sống trước kia, tôi đã sớm lộ sơ hở. Hết lần này đến lần khác, khi anh tỏ ra dễ dàng tin tưởng những lời nói dối vụng về của tôi, thế mà tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Bạn cùng phòng ngồi đối diện tôi, lo lắng cắn ống hút trà sữa: "Lâm Tinh, hay là cậu đăng bài thanh minh đi, đó là chú ruột của cậu mà..." Cậu ấy luôn lo nghĩ cho tôi, chưa bao giờ tin vào những lời đồn đại đó. Trong lòng tôi cảm động, lắc đầu: "Không cần đâu, cây ngay không sợ chết đứng." Kết quả ăn cơm xong về, tôi chỉ ngủ trưa một giấc dậy, lời đồn đã hoàn toàn đảo chiều. Bạn cùng phòng đứng trên thang, nhìn tôi đang mắt nhắm mắt mở với vẻ mặt đầy khiếp sợ: "Lâm Tinh, tớ thế mà không biết cậu là phú bà hàng thật giá thật! Cậu làm thế nào mà tuổi còn trẻ đã điều hành cả một công ty thế?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, cho đến khi cậu ấy gửi một đường link qua Wechat. Tôi bấm vào, là bài thanh minh do trường chính thức đăng tải, nói gia cảnh tôi sung túc, chiếc Bentley đó vốn dĩ là của nhà tôi, bên trong còn có một tấm ảnh chụp màn hình vô cùng bắt mắt. Ảnh chụp màn hình hiển thị, gần một nửa cổ phần của công ty Minh Lâm đều đứng tên tôi. Mà công ty Minh Lâm này, chính là do mẹ tôi lúc sinh thời cùng Lâm Tiến sáng lập. Lúc trước khi chưa biết đến sự tồn tại của Nghiêm Nhĩ Mộng, Lâm Tiến dùng thủ đoạn dỗ ngọt mẹ tôi chuyển nhượng phần cổ phần của bà cho ông ta, mẹ tôi vừa mất, ông ta lập tức giao vào tay Nghiêm Nhĩ Mộng. Nhưng phần lớn cổ phần trong tay họ, bây giờ chẳng phải nên nằm trong tay Nghiêm Tri Uyên sao? Tôi sững sờ tại chỗ, trong đầu bỗng lóe lên một hình ảnh. Khi tôi còn ở nhà Nghiêm Tri Uyên, một buổi tối nọ, anh lấy một chai rượu vang ra, ngồi đó nhâm nhi. Tôi không chịu nổi cám dỗ, cũng uống theo hai ly, cuối cùng say khướt bị Nghiêm Tri Uyên ấn xuống bàn, hôn đến choáng váng đầu óc. Trong lúc mơ màng, dường như anh đã dỗ dành tôi ký tên lên hai tờ giấy. Cho nên... đó là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và giấy chứng nhận góp vốn? Nghiêm Tri Uyên rốt cuộc có ý gì? Tôi cắn môi lấy điện thoại ra, gọi cho anh. Điện thoại reo hai tiếng, Nghiêm Tri Uyên đã bắt máy. "Kiều Kiều?" "Nghiêm Tri Uyên, chuyện cổ phần công ty rốt cuộc là sao?" Tôi vào thẳng vấn đề: "Tối hôm đó tôi say rượu, văn bản chú dỗ tôi ký tên rốt cuộc là gì?" Nghiêm Tri Uyên thừa nhận rất sảng khoái: "Là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và giấy chứng nhận góp vốn, chứng nhận góp vốn dùng tấm thẻ lần trước em ném cho tôi. Quy trình đăng ký thay đổi sắp hoàn tất rồi, Kiều Kiều, tuần sau em cần đến công ty một chuyến, tham gia đại hội cổ đông." Tôi có chút tức giận: "Tôi đâu có đích thân đi làm thủ tục! Nghiêm Tri Uyên, rốt cuộc chú đã giở thủ đoạn gì?" Anh cười khẽ một tiếng. "Kiều Kiều, muốn lấy đồ về thì có lẽ phải tốn chút công sức, nhưng tặng đi chẳng phải rất dễ dàng hay sao?" "Nghiêm Tri Uyên, chú có ý gì?" Tôi dùng sức bấm móng tay vào lòng bàn tay, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Tôi không cần sự bố thí của chú." "Không phải bố thí, Kiều Kiều, đây không phải bố thí. Đây vốn dĩ là đồ của em, nếu mẹ em còn sống, sớm muộn gì cũng để lại cho em, tôi chỉ là vật quy nguyên chủ thôi." Anh hơi ngừng lại một chút: "Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ." Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của tôi. Giọng nói dịu dàng ấy như pha lẫn một mảng ánh trăng trắng ngà, trong thoáng chốc kéo tôi về khoảng thời gian thân thiết trước kia. Rất nhiều chi tiết khi chung sống với Nghiêm Tri Uyên hiện lên trong lòng, mà trong đó có mấy phần là diễn xuất, mấy phần là chân tình, tôi đã không còn phân biệt rõ nữa. Hồi lâu sau, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi dòng ký ức, nhạt giọng nói: "Chú chắc chắn hôm nay tôi sẽ gọi cho chú đến thế sao?" "Không, tôi chỉ đang đợi." Nghiêm Tri Uyên ở đầu dây bên kia cười nhẹ một cái: "Không đợi được cũng không sao." Âm cuối trầm xuống, dường như ẩn chứa một tia mất mát như có như không. Tim tôi bỗng chốc bị đâm trúng, hít hít mũi, chỉ thấy hốc mắt cay cay. Cả tôi và Nghiêm Tri Uyên đều không nói gì nữa, nhất thời, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Một lúc lâu sau, Nghiêm Tri Uyên cuối cùng cũng mở lời: "Kiều Kiều, thi xong rồi thì dọn về đi." Tôi bị giọng nói của anh mê hoặc, những ký ức và rung động trong quá khứ cùng lúc ùa về, suýt chút nữa đã mở miệng đồng ý. Tuy nhiên, tia lý trí cuối cùng đã ngăn tôi lại. Tôi cố tình làm giọng lạnh đi: "Nghiêm Tri Uyên, chú nghĩ tôi còn có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống chung với chú như trước kia sao? Tôi sẽ không dọn về nữa đâu, ngày mai tôi qua thu dọn hành lý rồi dọn ra ngoài." "Em định đi đâu?" Tôi nói cứng nhắc: "Tôi về nhà của tôi." Nghiêm Tri Uyên im lặng giây lát, giọng điệu vẫn rất ôn hòa: "Được, vậy ngày mai tôi đến đón em qua đó." 15 Sáng hôm sau lúc tôi xuống lầu, chiếc Bentley của Nghiêm Tri Uyên đã đỗ sẵn bên dưới. Tôi mở cửa ghế sau ngồi vào, rồi không nói một lời nào nhìn anh. Hai tuần không gặp, anh có vẻ gầy đi một chút, khi đối diện với tôi, vẻ lạnh lùng và xa cách trước kia dường như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự dịu dàng trọn vẹn. Cứ như thể... những chuyện đó chưa từng xảy ra, chúng tôi vẫn giống như trước kia. Mắt tôi cay xè, quay đầu đi chỗ khác, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình thản: "Lái xe đi." Suốt quãng đường sau đó, chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa. Đến nhà Nghiêm Tri Uyên, tôi tự mình đi vào phòng ngủ phụ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mùi hương bưởi quen thuộc vương vấn nơi chóp mũi, hòa quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, tạo nên một bầu không khí lười biếng khiến người ta đắm chìm. Có một khoảnh khắc, tôi suýt chút nữa không kìm được mà nói với Nghiêm Tri Uyên —— rằng thật ra tôi vẫn còn thích anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!