Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 20

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Ánh mắt anh có chút lạnh, trông khá là áp bức. Tôi lập tức yếu thế, lí nhí nói: "Chơi game." Nghiêm Tri Uyên gật đầu: "Chơi game." Anh cúi người xuống, nụ hôn ướt át rơi trên mắt tôi: "Tôi chơi với em là được chứ gì." Ở nơi Nghiêm Tri Uyên không nhìn thấy, tôi vòng tay ôm cổ anh, khóe môi nở nụ cười đắc ý. Nhưng tôi hối hận rất nhanh. Bởi vì người này thế mà lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra tính sổ với tôi. "Tối hôm đó, em đã nói với tôi thế nào nhỉ?" Tôi cắn môi, nức nở xin tha: "Hu... lúc đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện, lời trẻ con không chấp..." Giọng Nghiêm Tri Uyên dịu dàng, tốc độ nói chậm rãi từ tốn, nhưng động tác lại chẳng khách sáo chút nào, thậm chí còn có nhã hứng vén tóc rối ra sau tai cho tôi. "Dù là nhóc con lỡ lời thì cũng phải trả giá chút đỉnh chứ." ... Cuối cùng tôi mệt rã rời, sắp ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng cảm nhận được Nghiêm Tri Uyên đang đắp chăn cho tôi. Tôi nắm lấy tay anh, nhắm mắt nói: "Cuối tuần sau, chú đi cùng em đến nghĩa trang thăm mẹ nhé. Em muốn nói với bà ấy là không cần lo lắng nữa, Kiều Kiều bây giờ có người chăm sóc rồi..." Nói một hồi, hốc mắt tôi nóng lên, cảm giác nước mắt sắp trào ra, đành phải nhắm chặt mắt hơn. Nghiêm Tri Uyên lại đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vệt ẩm ướt nơi khóe mắt tôi, rồi đặt lên đó một nụ hôn chúc ngủ ngon. "Được, em không cần lo lắng." Giọng anh rất nhẹ, như đang dỗ dành tôi vào giấc ngủ: "Tôi sẽ nói với mẹ em, công ty của bà ấy, tôi đã giao tận tay em rồi, sau này sẽ từ từ dạy em quản lý, còn cuộc sống của em, cứ giao cho tôi chăm sóc." "Kiều Kiều, mọi chuyện đều có tôi rồi." Tôi bị giọng nói dịu dàng của Nghiêm Tri Uyên dỗ ngủ mất, rồi có một giấc mơ. Trong mơ, khuôn mặt mẹ tôi và Lâm Tiến thay phiên xuất hiện, cuối cùng đều dần dần đi xa, mình tôi ở lại tại chỗ, run rẩy, hoang mang lo sợ. Đúng lúc này, một người bỗng xuất hiện bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi. Trong mơ tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Nghiêm Tri Uyên. (Hết chính văn) 【Ngoại truyện】 1 Tuần thứ hai sau khi chính thức ở bên Nghiêm Tri Uyên, tôi theo anh đến công ty. Buổi sáng Nghiêm Tri Uyên họp suốt, bận rộn xử lý các loại công việc, tôi ngồi chán chường trong phòng tiếp khách, chơi hai ván game lại thấy nhạt nhẽo, bèn tỉ mẩn chọn hai phần đồ ăn trên ứng dụng đặt hàng, định lát nữa đợi Nghiêm Tri Uyên cùng ăn trưa. Đồ ăn chưa tới, nhưng Starbucks tôi đặt thì đến trước, để ở quầy lễ tân. Lúc tôi ra ngoài lấy thì đụng mặt một chàng trai cao gầy. Cậu ta có vẻ vừa từ nhà vệ sinh ra, tay vẫn còn ướt, thuận tay rút hai tờ giấy trên mặt bàn, vừa lau tay vừa tò mò quan sát tôi. "Ê, nhân viên mới à? Phòng ban nào thế?" Giọng nói này khá quen tai, tôi không kìm được nhìn chằm chằm cậu ta: "Hứa Tự Sâm?" Cậu ta ngẩn ra, suýt thì nhảy dựng lên: "Tiểu Kiều!" Thân phận khớp nhau, tình nghĩa vào sinh ra tử khiến chúng tôi lập tức trở nên thân thiết. Hứa Tự Sâm hau háu nhìn cái túi trong tay tôi: "Tiểu Kiều, tôi lớn thế này rồi mà chưa được uống Starbucks bao giờ đâu." Để cảm ơn cậu ta đã gánh tôi leo rank, tôi lấy một ly Latte hạt dẻ cười đưa qua. Hứa Tự Sâm có chút ngại ngùng nhận lấy: "He he, cảm ơn bạn nhé Tiểu Kiều. Có cái phương án chiều nay cần dùng, tôi về viết nốt đã, lát nữa lại tìm bạn chơi." Nói xong cậu ta đi mất, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, hơi bất ngờ vì kẻ nói nhiều trong game ngoài đời thực lại là một chàng trai sảng khoái sáng sủa như vậy. Trông cũng chỉ lớn hơn tôi hai ba tuổi là cùng. Đúng lúc này, giọng nói của Nghiêm Tri Uyên thong thả vang lên sau lưng tôi. "Kiều Kiều." Tôi quay người lại, thấy anh mặc vest chỉnh tề đứng đó rất tùy ý, khí chất ung dung điềm tĩnh trên người anh trong nháy mắt đã đánh bại sự non nớt hấp tấp của Hứa Tự Sâm. Đúng lúc này, anh shipper đưa hai phần cơm niêu tôi đặt tới, Nghiêm Tri Uyên thuận tay nhận lấy, xoa đầu tôi: "Đi thôi, vào ăn cơm." Tôi và anh sóng vai đi vào văn phòng, tôi lấy ly Latte còn lại ra, đưa vào tay Nghiêm Tri Uyên. Anh liếc nhìn chiếc túi giấy trống không: "Của em đâu?" "Ưm... Hứa Tự Sâm bảo cậu ấy chưa được uống Starbucks bao giờ, nên em cho cậu ấy rồi." "Em gặp cậu ta rồi?" Nghiêm Tri Uyên nhướn mày, lại nhét cái ly vào tay tôi: "Em uống đi, tôi vốn cũng chẳng thích uống mấy thứ này." Tôi không hề để tâm chuyện này, ăn trưa xong, Nghiêm Tri Uyên bảo tôi vào phòng nghỉ bên trong ngủ một lát, tôi liền vào nghỉ ngơi. Kết quả ngủ một giấc dậy đã là hơn ba giờ chiều. Tôi xem điện thoại, Hứa Tự Sâm gửi cho tôi một tin nhắn ba phút trước. "Tiểu Kiều!! Ly Latte bạn cho tôi có phải vốn dĩ định cho sếp Nghiêm uống không?" Tôi thuận tay trả lời: "Đúng thế." "Sao bạn không nói sớm!" Hứa Tự Sâm kêu gào thảm thiết: "Mẹ ơi, tôi thế mà lại cướp cà phê bạn mua cho sếp Nghiêm! Bạn có biết vừa xảy ra chuyện gì không? Bọn tôi họp xong đi ra, sếp Nghiêm đi đến chỗ tôi, tôi cứ tưởng sếp định khen thưởng phương án của tôi làm tốt, kết quả anh ấy liếc nhìn cái ly trên bàn tôi, phán một câu 'Đó vốn là Lâm Tinh mua cho tôi', rồi bỏ đi." "Tôi sợ toát cả mồ hôi lạnh luôn. Tiểu Kiều, tôi sẽ không bị sếp Nghiêm sa thải với lý do bước chân trái vào công ty trước chứ?" Tôi cảm thấy vô cùng buồn cười: "Nghĩ gì thế? Nghiêm Tri Uyên có phải nam chính truyện tổng tài bá đạo não tàn đâu, cậu làm việc đàng hoàng, lại không phạm lỗi, sao anh ấy phải đuổi việc cậu?" Hứa Tự Sâm thống thiết bày tỏ sự hối hận muộn màng, tôi an ủi cậu ta vài câu rồi nhảy xuống giường chuẩn bị đi tìm Nghiêm Tri Uyên. Kết quả vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra đã thấy anh đứng ngay cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!