Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Kiều Kiều / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi vừa ăn sáng, vừa thỉnh thoảng thấp thỏm ngước mắt nhìn anh, không biết tối qua lúc say mình có nói ra lời nào không nên nói hay không. Có lẽ là vì có những cảm xúc và tâm sự đã dồn nén trong lòng quá lâu, lại đúng lúc say rượu nên cả người tôi mới mất kiểm soát như vậy. Biểu cảm của Nghiêm Tri Uyên không để lộ chút sơ hở nào, đến lần thứ hai mươi tôi lén ngước mắt lên nhìn, anh bỗng đưa tay gạt lọn tóc rối bên tai tôi, rồi nói: "Hôm nay học xong, em về ký túc xá thu dọn đồ đạc một chút đi." "Hả?" Tôi ngẩn người nhìn anh, không hiểu ý anh là gì. "Đồ dùng sinh hoạt, quần áo để thay, sách vở dùng để đi học của em..." Anh vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy chiếc cà vạt vắt trên lưng ghế sofa bắt đầu thắt: "Tóm lại, những đồ dùng thường ngày cần thiết thì dọn ra, chiều nay tôi sẽ lái xe đến đón em. Nhà tôi rất rộng, phòng ngủ phụ kia em ở lâu như vậy rồi, cũng coi như quen thuộc, cần mua sắm thêm gì thì cuối tuần chúng ta đi mua. Sau này buổi sáng tôi lái xe đưa em đến trường, buổi chiều em có thể tự bắt xe về, hoặc tôi sắp xếp người đi đón em..." Giọng anh ôn tồn nói rất nhiều, trong từng câu chữ gần như phác họa ra một khung cảnh ấm áp đến cực điểm. Rất tốt đẹp, rất động lòng người. Nhưng tại sao? Thấy tôi chỉ ngây ra nhìn anh như thể chưa phản ứng kịp, anh bước lại gần, trực tiếp nắm lấy tay tôi: "Cô nhóc còn trẻ thế này, trong lòng đừng chứa nhiều tâm sự quá." "... Nghiêm Tri Uyên, chú có ý gì?" "Ý của tôi là, Kiều Kiều, dọn qua đây ở với tôi đi." Anh đưa tay xoa đầu tôi, lực đạo rất dịu dàng: "Sau này, em có thể hoàn toàn coi nơi này là nhà của mình." 10 Học xong buổi chiều, tôi về ký túc xá thu dọn đồ đạc, bạn cùng phòng kinh ngạc nhìn tôi: "Lâm Tinh, sau này cậu không về đây ở nữa à?" Tôi ném chiếc váy ngủ đã gấp gọn vào vali, lắc đầu nói: "Cũng không chắc, có thể thỉnh thoảng khi nào nhiều tiết tớ vẫn sẽ về ở lại." Cuối cùng tôi kéo hai chiếc vali khổng lồ xuống lầu, bạn cùng phòng rất nhiệt tình giúp tôi xách những đồ đạc còn lại. Nghiêm Tri Uyên đang đợi ngay dưới lầu, anh đón lấy hành lý từ tay tôi, bỏ vào cốp xe. Bạn cùng phòng nhìn thấy anh, mắt sáng rực lên. Đợi sau khi tôi lên xe, cậu ấy nhắn tin Wechat cho tôi: "Lâm Tinh, đó là chú của cậu đấy à?" "Đúng thế." "Cứu mạng, đẹp trai quá đi mất! Chú ấy có bạn gái chưa?" Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Nghiêm Tri Uyên đang tập trung lái xe, trong gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt lạnh lùng xa cách kia. Thế là tôi cúi đầu xuống, trả lời tin nhắn: "Có rồi." Bạn cùng phòng bày tỏ sự thất vọng tràn trề. Xe về đến dưới nhà, Nghiêm Tri Uyên giúp tôi xách vali lên, tôi xách hai túi đồ linh tinh đi theo sau anh. Đợi vào đến cửa tôi mới phát hiện, anh thế mà lại ngăn căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ phụ ra cho tôi dùng. "Đây là phòng để quần áo của em." Nghiêm Tri Uyên nói rồi giao hai chiếc chìa khóa vào tay tôi: "Con gái thích làm điệu, căn phòng này là của riêng em, tôi sẽ không vào." Chiếc chìa khóa lạnh lẽo cấn vào lòng bàn tay tôi, cơn đau khe khẽ từ đầu mút thần kinh nơi ngón tay truyền thẳng đến trái tim. Có một khoảnh khắc, nước mắt tôi suýt nữa lại trào ra. Nghiêm Tri Uyên có chút bất lực vươn tay, lau đi màn sương nước vương nơi đuôi mắt tôi: "Hèn chi tên là Kiều Kiều... sao mà lắm nước mắt để khóc thế không biết?" Tôi lắc đầu không nói một lời nào, chỉ lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Tôi và Nghiêm Tri Uyên cứ thế bắt đầu cuộc sống chung. Việc nhà hầu như đều do anh làm, nghĩ đến việc anh công việc bận rộn thế mà còn phải dành thời gian chăm sóc tôi, trong lòng tôi rất áy náy, bèn chủ động đề nghị giúp anh chia sẻ. Lúc tôi nói lời này, Nghiêm Tri Uyên đang làm điểm tâm trong bếp, nguyên nhân là do tối qua trước khi ngủ tôi lướt thấy món khoai tây nghiền phô mai đút lò, thế là cứ thèm thuồng mãi đến hôm nay. Anh hơi nghiêng đầu, rất kiên nhẫn nghe tôi nói hết, sau đó thản nhiên đáp: "Không cần đâu, cho dù em không sống ở đây thì những việc nhà này tôi vẫn phải làm mà." "Cái đó khác nhau chứ, dù sao bây giờ em cũng ăn chực ở nhờ, cũng phải trả chút thù lao chứ." Nghiêm Tri Uyên nhìn tôi chằm chằm vài giây, bỗng bật cười thành tiếng: "Được, vậy em ra tủ lạnh, lấy gói thịt xông khói hôm qua mua lại đây đi." Thế này cũng gọi là làm việc hả? Tôi trừng mắt nhìn Nghiêm Tri Uyên, anh đưa tay ra, dường như theo thói quen muốn xoa đầu tôi, nhưng trước khi hạ xuống, có lẽ nhớ ra tay mình còn dính khoai tây nghiền nên lại thu về. "Đi nhanh đi." Tôi thực sự quay người đi ra, ngoan ngoãn lấy thịt xông khói về, sau đó ngồi trước quầy bar chống cằm nhìn Nghiêm Tri Uyên. Mãi cho đến khi anh bưng đĩa khoai tây nghiền nóng hổi đến trước mặt tôi, thuận tay đưa thêm cái thìa, tôi mới mở miệng lần nữa: "Nghiêm Tri Uyên, chú biết không? Từ sau khi mẹ mất, chưa từng có ai chăm sóc tôi như thế này cả." Anh không đáp lại, ngược lại còn cởi tạp dề, đi về phía phòng tắm ở phía bên kia. Mùi thơm ngậy của bơ còn vương lại hòa quyện với hương bưởi thoang thoảng trên người anh, tan ra thành một mảng ấm áp vô hình. Nghiêm Tri Uyên đi được vài bước thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi. "Dù sao em cũng gọi tôi là mẹ hai lần rồi, tôi cũng không thể chiếm hời của em không công được." Nói xong anh đi thẳng vào phòng tắm, không nhìn tôi nữa. Tôi từng gọi Nghiêm Tri Uyên… là mẹ… hai lần á?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!