Năm năm trước.
Tôi tỏ tình với Thẩm Ngạn và bị từ chối.
Trong căn nhà cũ kỹ, xám xịt và nghèo nàn.
Gương mặt nghiêng tuấn tú của hắn căng thẳng, cánh môi đầy đặn đẹp đẽ nhưng lời nói ra lại khiến người ta tuyệt vọng.
"Thích Giản, tôi coi anh là anh trai..."
Lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa, nhưng vẫn mỉm cười đưa cho hắn một chai nước.
"Không sao, sau ngày hôm nay, chúng ta vẫn là anh em tốt."
Thẩm Ngạn chưa bao giờ đề phòng tôi, hắn ngửa đầu uống cạn chai nước.
Chẳng bao lâu sau, khắp người hắn bắt đầu nóng bừng.
Hắn không thể tin nổi, túm lấy cổ áo tôi rồi thô bạo ném xuống chiếc giường sắt.
"Thích Giản, anh điên rồi, dám hạ thuốc mạnh với tôi?!"
Mắt tôi tối sầm lại, lưng đập vào thành giường đau điếng.
"Thẩm Ngạn..."
Tôi cười một cách ngạo nghễ, xoay người ngồi lên người hắn.
"Tôi vốn dĩ chưa bao giờ là người tốt, thứ tôi muốn, tôi nhất định phải có được."
"Thích Giản, anh nhất định phải hạ tiện như vậy sao? Thiếu đàn ông đến thế à?"
Dược lực phát tác rất mạnh.
Đôi mắt Thẩm Ngạn đỏ vằn, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.
Tôi bị hắn bóp nghẹt đến khó thở, lồng ngực đau nhói.
Dù vậy, tôi vẫn bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho tim đập loạn nhịp.
"Nói nhảm nhiều quá, cậu rốt cuộc có làm được không?"
Tôi ngồi lên người hắn, vén vạt áo để lộ sáu múi bụng.
"Nếu không được, tôi cũng không ngại tự mình vận động đâu..."
Nụ cười của Thẩm Ngạn trở nên rợn người, đáy mắt như có bão tố cuộn trào.
Bàn tay lớn của hắn bóp chặt eo tôi, hung hăng nhấn xuống.
"Thích Giản, có bản lĩnh thì lát nữa đừng có mà rên rỉ..."
Chiếc giường sắt kẽo kẹt vang lên suốt cả đêm.
Kết thúc, ngày hôm sau.
Ánh mắt Thẩm Ngạn chán ghét đến cực điểm, hắn đen mặt mắng: "Cút, còn không cút tôi sẽ đánh gãy chân anh!"
Tôi cút thật.
Trước khi đi, tôi để lại toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.
Mười vạn tám nghìn năm trăm hai mươi mốt tệ.
Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy