Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Sau chuyện đó, Thẩm Ngạn bắt đầu mất ngủ.
Cậu ấy không nhắc đến tờ giấy mời, tôi cũng giả vờ như chưa từng thấy qua.
Tôi ở bên cậu ấy uống rượu thâu đêm, nhìn cánh môi đầy đặn bị men rượu thấm ướt.
Cậu ấy kể về giấc mơ âm nhạc, hát những bản tình ca tự sáng tác cho tôi nghe.
Còn tôi lại chỉ thấy cổ họng khô khốc, không tài nào đè nén được khát vọng đang tràn trề.
Trước lúc bình minh, khi đôi mắt đã lờ đờ vì say, tôi đánh bạo hôn lên.
Tôi thuận theo bản năng mà mút mát, gặm nhấm.
Thẩm Ngạn bàng hoàng, đẩy mạnh tôi ra: "Thích Giản, anh say rồi!"
Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy đôi chân Thẩm Ngạn đang co lại một cách khó nhịn, như muốn che đậy điều gì đó.
Hóa ra, cậu ấy cũng không phải là một khúc gỗ vô tri.
Tôi tiến sát lại: "Không sao đâu Thẩm Ngạn, anh em với nhau chuyện này cũng bình thường mà..."
Tôi kiềm chế xúc động muốn hôn cậu ấy, đặt tay lên người cậu ấy, dùng lời lẽ dỗ dành để cả hai "giúp đỡ lẫn nhau".
Ngày hôm sau, Thẩm Ngạn im lặng hút thuốc.
"Thích Giản, sau này đừng làm chuyện như vậy nữa, chúng ta thế này là không bình thường."
"Biết rồi."
Lòng tôi trống rỗng, ẩn hiện một cơn đau âm ỉ.
Gần đến ngày hết hạn đăng ký chương trình, Thẩm Ngạn vẫn im hơi lặng tiếng.
Tôi hoảng loạn tột cùng.
Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc trực tiếp tìm cậu ấy để bày tỏ lòng trung thành, nói với cậu ấy rằng tôi có thể đi theo cậu ấy, cùng nhau theo đuổi ước mơ.
Tôi còn trẻ, sức dài vai rộng, một ngày có thể làm mấy công việc, có thể tiếp tục kiếm tiền hỗ trợ giấc mơ âm nhạc của cậu ấy!
Nhưng Thẩm Ngạn bắt đầu tránh mặt tôi, mỗi khi mắt chạm mắt, cậu ấy luôn là người dời tầm nhìn đi trước.
Tôi dắt Vượng Tài đi đón cậu ấy tan làm, cậu ấy cũng xem như không thấy.
Vượng Tài rên rỉ, cái đuôi cụp xuống.
Sự dũng cảm tích tụ trong lồng ngực tan biến quá nửa, tôi vuốt ve đầu Vượng Tài:
"Vượng Tài, cha mày không cần mày nữa rồi."
"Cũng không cần tao nữa..."
Khi móc được tờ vé tàu từ túi áo Thẩm Ngạn, tôi bình tĩnh đến lạ kỳ.
Thầy bói nói tôi quá cố chấp vào việc chiếm hữu, cuối cùng sẽ chẳng có được gì.
Tôi hoang mang: "Tôi vốn dĩ đã trắng tay, chẳng lẽ đến việc nắm chặt một chút thứ mình muốn cũng không xứng đáng sao?"
Đêm hạ thuốc ấy, tôi vô cùng tỉnh táo.
Một giọt nước mắt của Thẩm Ngạn rơi trên gò má tôi.
Tôi khó khăn đưa tay lên, che mắt cậu ấy lại.
Đừng nhìn tôi, hãy quên tôi đi.
Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy