Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Dưới sự chăm sóc của chuyên gia. Trọng lượng cơ thể tôi tăng thêm được ba cân. Lục Trì không biết bằng cách nào tra được địa chỉ, dắt theo Vượng Tài đến thăm tôi. Cậu ta nhìn dáo dác xung quanh, đầy vẻ công kích: "Anh, lão già đó không có nhà chứ?" "..." "Không có." Tôi vỗ về Vượng Tài, "Cậu ấy còn kém anh một tuổi, chú nói thế chẳng phải anh còn già hơn sao?" "Thế mà giống nhau được à?" Lục Trì nắm lấy cổ tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh ơi, hay là bây giờ anh bỏ trốn cùng em đi? Hai người vốn dĩ đã không cùng đường rồi..." Bên cạnh vang lên tiếng cười nhạt của Thẩm Ngạn: "Chuyện tình cảm của tôi và Thích Giản đến lượt một kẻ thứ ba như cậu đánh giá sao?" Lục Trì tức đỏ cả mắt, lập tức xắn tay áo phản pháo: "Trong tình cảm, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba!" Cả hai cùng quay sang nhìn tôi. Tôi quay mặt đi, lạnh lùng đáp: "Cả hai người tôi đều không yêu." "Gâu gâu ——" Vượng Tài kích động rên rỉ hướng về phía Thẩm Ngạn, nó chưa bao giờ quên hắn. Bây giờ nó đã là một chú chó già hơn mười tuổi, đã qua hai lần phẫu thuật, lông lá đã bạc trắng, chẳng biết còn sống được bao lâu. Thẩm Ngạn ôm lấy nó, vùi đầu vào lớp lông. "Xin lỗi, xin lỗi..." Vượng Tài thè lưỡi liếm ngón tay Thẩm Ngạn, giống như đôi bạn già lâu ngày gặp lại. Thẩm Ngạn đầy vẻ hối lỗi: "Đáng lẽ tôi nên tìm thấy hai người sớm hơn, như vậy mọi người đã không phải chịu nhiều khổ cực thế này." Ngón tay tôi khẽ co thắt, định nói thực ra tôi và Vượng Tài sống cũng không tệ. Không hề tự sa ngã, vẫn nỗ lực để sống tiếp. Đuôi mắt Thẩm Ngạn thoáng hiện lệ quang, liên tục nói lời xin lỗi. Cổ họng tôi nghẹn đắng, cuối cùng chẳng nói được lời nào. Sự đồng cảm và thương hại của Thẩm Ngạn khiến một góc nào đó trong tim tôi vừa ngứa vừa đau.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

KhởiKhởi

Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy