Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Đội trưởng tốt bụng tiến lên xin giùm tôi:
"Ông chủ, Thích Giản là người tàn tật, cũng không dễ dàng gì..."
"Thích Giản, cậu mau cúi đầu nhận lỗi đi, biết đâu ông chủ đại phát từ bi lại trả lương cho cậu đó!"
Tôi vẫn chưa thể thích nghi với việc bị gọi là người tàn tật.
Đặc biệt là trước mặt Thẩm Ngạn.
Tôi không biết Thẩm Ngạn muốn làm gì.
Nhưng giờ đây, tôi và hắn đã là một trời một vực.
Một người là ngôi sao rực rỡ vạn người mê, một người là gã bảo vệ đi đứng không vững.
Dù Thẩm Ngạn có hận đến đâu, hắn cũng không thể làm gì quá đáng giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Vì vậy, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Thẩm tiên sinh, tôi sai rồi, xin lỗi..."
"Tôi biết tiêu chuẩn tuyển dụng không nhận người tàn tật, cậu đừng trách đội trưởng, anh ấy thấy tôi đáng thương nên mới nới lỏng yêu cầu thôi."
Cái nhìn đối diện vài giây ấy bị kéo dài vô tận.
Thẩm Ngạn cau chặt mày, lực tay bóp lấy cổ tay tôi càng lúc càng mạnh.
"Thích Giản, dựa vào đâu mà anh nghĩ anh xin lỗi thì tôi sẽ chấp nhận?"
Năm năm trôi qua.
Thẩm Ngạn vừa quen thuộc vừa xa lạ, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.
"Thích Giản, cái chân của anh... là báo ứng sao?"
Cổ họng tôi khô khốc, chỉ biết nhún vai cười khổ.
"Thẩm tiên sinh, có lẽ đúng là báo ứng của ông trời thật. Trước đây tôi yêu nhất những ngày mưa, bây giờ ngày mưa đối với tôi chỉ toàn là đau đớn, chỉ trông chờ vào hai trăm tệ này để mua thuốc giảm đau, cậu có cho không?"
"Nếu không cho, phiền cậu tránh đường, đừng cản trở tôi kiếm sống..."
Mặt Thẩm Ngạn trầm xuống như nước.
"Thích Giản, anh tưởng tôi sẽ còn đồng cảm với anh, để anh dắt mũi như dắt chó một lần nữa sao?"
Tâm trạng tôi trở nên vi diệu.
Thẩm Ngạn không lẽ nghĩ lần gặp lại này là do tôi sắp đặt?
Nghĩ rằng tôi vẫn còn muốn đeo bám hắn?
Tôi một lần nữa thành khẩn sám hối:
"Thẩm tiên sinh, chuyện năm đó là tôi sai, giờ tôi đã sửa đổi rồi, tôi không còn hứng thú với đàn ông nữa..."
Thẩm Ngạn quát lớn cắt ngang lời tôi:
"Đủ rồi!"
"Thích Giản, tôi sẽ không tin bất cứ lời nào thốt ra từ miệng anh nữa."
"Nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn tiền sao? Tiền tôi không thiếu!"
Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy