Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Bác sĩ nhìn báo cáo xét nghiệm mà thở dài:
"Sao không làm phẫu thuật sớm hơn? Bây giờ đã thành tật cũ rồi, nếu có thể mời được chuyên gia chỉnh hình hàng đầu thực hiện phẫu thuật thì may ra còn có khả năng hồi phục..."
Sau khi bác sĩ đi khỏi.
Thẩm Ngạn chất vấn: "Chấn thương chân rốt cuộc là từ đâu mà có?"
"Chẳng phải Thẩm tiên sinh nói là báo ứng sao? Còn hỏi làm gì?"
Bị tôi đâm chọc một câu, Thẩm Ngạn cũng không tức giận.
Tôi thấy tự mình làm xấu mặt mình, bèn lật bài ngửa: "Tôi không cần sự thương hại của cậu."
Què cũng được, hay tàn phế cũng được.
Tôi không cần lòng trắc ẩn dư thừa này của Thẩm Ngạn.
Đôi mắt Thẩm Ngạn u ám, như đang ủ một cơn bão.
"Người đàn ông nói chuyện với anh sáng nay là ai? Hắn ta là người đồng tính, anh cũng... thích hắn sao?"
Chiếc xe sang trọng sáng nay quả nhiên là của Thẩm Ngạn.
Tôi cảm thấy mệt mỏi: "Thẩm tiên sinh, tôi đã nói rồi, giờ tôi không còn thích đàn ông nữa."
"Cậu đừng lo, việc tôi làm bảo vệ ở buổi diễn của cậu hoàn toàn là tình cờ, tôi không hề cố ý giả vờ tình cờ gặp cậu."
"Tôi hiểu giữa tôi và cậu đã sớm nên rõ ràng sòng phẳng..."
Cắt đứt hoàn toàn rồi.
Thẩm Ngạn đột nhiên nói: "Là không thích, hay là không dám thích nữa?"
"Cậu nói cái gì?"
Giọng Thẩm Ngạn đầy vẻ giễu cợt: "Thích Giản, anh bây giờ chính là một kẻ nhát gan bị cuộc đời dọa cho mất mật. Anh rõ ràng là cái gì cũng không dám, nhưng lại tự lừa mình dối người là không thích nữa! Anh định sống chui lủi nhục nhã như vậy cả đời sao?"
Lời nói của hắn quá trần trụi, không để lại chút đường lui nào.
Vết sẹo cũ bị bóc ra, bị rắc lên một lớp muối dày.
Toàn thân tôi run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, giống như một tù nhân bị bóp nghẹt cổ.
Nhưng tù nhân cũng có nhân quyền cơ bản, có quyền được lên tiếng.
Tôi hoa mắt chóng mặt: "Thẩm Ngạn, cậu dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Cậu có tư cách gì mà nói tôi như vậy?"
Tôi thừa nhận mình từng si tâm vọng tưởng, dám chạm vào ánh trăng trên cao.
Giờ tôi chỉ muốn thu mình lại, sống nương tựa vào Vượng Tài.
Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?
Thẩm Ngạn lại chưa bao giờ để tôi toại nguyện, hắn cao cao tại thượng phán xét sự mất kiểm soát của tôi.
"Thích Giản, kẻ nhát gan hèn nhát, anh chỉ là cái gì cũng không dám thôi..."
Mẹ kiếp!
Tôi quên sạch đau đớn, túm lấy Thẩm Ngạn ấn xuống giường bệnh, đè lên người hắn.
Tôi nghiến răng kèn kẹt, hung tợn nói: "Tôi có gì mà không dám? Tôi còn dám đè cậu thêm lần nữa đây!!!"
Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy