Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
Tôi chuyển đến một khu dân cư cũ kỹ. Tôi ngắt kết nối mạng, sống ẩn dật. Cứ ngỡ sẽ không còn dây dưa gì với ai, vậy mà vào một buổi chiều chập choạng, tôi lại bị người ta chặn đường.
Ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, kẻ vừa đến vận một bộ đồ đen tuyền. "Thích Giản, mày còn nhận ra tao không?" Tim tôi thắt lại, lùi về sau một bước: "Trần Lập Quốc, cơm tù mày ăn chưa đủ sao? Còn muốn gây chuyện?"
Gương mặt Trần Lập Quốc lộ vẻ điên cuồng, hắn rút ra một con dao sắc nhọn: "Thích Giản, nếu mày chạy thoát, tao sẽ đi tìm Thẩm Ngạn tính sổ..." "Mày rốt cuộc muốn cái gì?" "Mẹ kiếp! Sớm biết mày và Thẩm Ngạn là cái loại quan hệ cửa sau này, tao chỉ cần xử mày là đủ khiến thằng Thẩm Ngạn sống không bằng chết!"
Trần Lập Quốc mất đi lý trí, đột ngột lao về phía tôi. Chân tay tôi vốn không linh hoạt, mắt thấy mũi dao trắng hếu sắp đâm vào người thì giây tiếp theo. "Thích Giản, chạy mau!"
Thẩm Ngạn không biết từ đâu xông ra, lao vào giằng co với Trần Lập Quốc. Rất nhiều máu. Màu máu trên người Thẩm Ngạn khiến tôi khó thở, cả người lạnh toát. Theo bản năng, tôi vớ lấy một viên gạch, đập mạnh vào sau gáy Trần Lập Quốc. Hắn ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thẩm Ngạn cũng bị thương nặng, ý thức dần mờ mịt.
Nhân viên y tế đưa Thẩm Ngạn lên xe cấp cứu, bảo tôi phải liên tục nói chuyện để kích thích hắn. Tôi nắm chặt tay hắn, hốc mắt nóng hổi: "Thẩm Ngạn, báo ân đến mức này thì cậu đúng là giỏi thật đấy!" Thẩm Ngạn hơi thở yếu ớt: "Không phải báo ân... là thích... Năm đó không phải chỉ có một tờ vé tàu, mà là hai tờ."
Lúc đó đúng dịp Tết, vé rất khó mua. Sau đó hắn đã mua được tờ vé thứ hai. Năm ấy tuyết rơi rất lớn, trắng xóa cả một vùng trời, hoàn toàn xóa nhòa dấu vết của một người khác.
Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy