Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tôi giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng cũ.
Bên dưới ướt đẫm một mảng.
"Vô dụng thật, sao lần nào mơ thấy cậu ta cũng thế này..."
Tôi ra ban công phơi ga giường, vừa vặn thấy một chiếc xe sang trọng rời đi.
Trước khi ra ngoài, tôi gửi Vượng Tài cho cậu hàng xóm tên Lục Trì.
Lục Trì rạng rỡ đẹp trai, có đôi mắt cún con: "Anh, cứ yên tâm giao Vượng Tài cho em, nhưng nếu chân anh đau thì nhất định phải xin nghỉ đấy nhé!"
"Nếu thực sự túng thiếu, em có thể cho anh mượn tiền tiêu vặt..."
"Lục Trì, đừng đùa với anh như thế, tiền của chú thì cứ giữ lấy mà tiêu cho đối tượng sau này."
Lục Trì làm nũng một hồi lâu mới chịu dắt Vượng Tài đi.
Cuối tuần tôi làm thêm ở quán bar.
Bán rượu, uống càng nhiều hoa hồng càng cao.
Các ông chủ thấy tôi là người què nên cũng có phần chiếu cố.
Nơi cá rồng hỗn tạp thế này, cũng có xác suất gặp phải biến thái.
Tính tình tôi không tốt lắm, đã từng đấm vài vị khách.
Quản lý thở ngắn than dài: "Giản ca, anh là anh của em, mặt anh có đẹp đến đâu đi nữa mà bị khiếu nại lần nữa là em cũng không giữ anh nổi đâu!"
Vị khách hôm nay vừa đến đã táy máy tay chân, ánh mắt dán chặt lên người tôi.
Tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, đứng dậy rời đi.
Gã đàn ông rõ ràng đã có chuẩn bị trước, gã đá một phát vào cái chân bị thương của tôi.
"Thích Giản, tôi nhìn một cái là biết cậu cùng loại với tôi rồi, theo tôi ăn ngon mặc đẹp không tốt sao?"
"Phi, cùng loại cái con khỉ!"
"Thích Giản, cậu đẹp thế này, thằng đàn ông của cậu sao nỡ để cậu ra đây bán..."
Chân tôi què thật, nhưng răng tôi thì rất sắc.
Chó cùng rứt dậu, tôi đang định cắn cho gã một phát máu thịt be bét thì giây tiếp theo.
Gã đàn ông đang đè trên người tôi bị ném xuống đất, nhận những cú đấm liên tiếp như muốn lấy mạng.
Tôi cuống cuồng tiến lên ngăn cản: "Đủ rồi! Có camera đấy!"
Mười phút sau.
Thẩm Ngạn tháo mũ và khẩu trang, ra lệnh cho tài xế: "Đến bệnh viện!"
Nghe đồn đôi tay của hắn được bảo hiểm lên đến hàng chục triệu, lúc này lại đang trầy xước chảy máu.
Quả nhiên là phong thủy luân chuyển.
Năm năm trước tôi có thể thay Thẩm Ngạn ngăn cản mọi fan cuồng, giờ đây tôi bị người ta bắt nạt lại cần hắn ra tay cứu giúp.
Tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
"Anh! Em nghe nói quán bar có chuyện? Anh không bị thương chứ?"
"Lục Trì, em đừng lo, anh không sao."
Lục Trì ngoan ngoãn: "Vậy thì tốt, anh ơi, em và Vượng Tài ở nhà đợi anh về."
Cúp điện thoại, tôi liếc nhìn người bên cạnh.
Ánh đèn neon thay nhau phác họa đường nét gương mặt Thẩm Ngạn.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, không rõ cảm xúc.
Cả quãng đường im lặng đến tận bệnh viện.
Tôi xuống xe, đáp lễ một cách khách sáo: "Hôm nay cảm ơn Thẩm tiên sinh, cậu mau lên lầu trị thương tay đi, tôi đi trước..."
Thẩm Ngạn sải bước tới, một tay ôm ngang hông nhấc bổng tôi lên.
Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy