Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Chị Lâm đến bệnh viện thăm Thẩm Ngạn. "Thực ra ngày cậu rời đi, Thẩm Ngạn đã biết rồi." "Thời gian qua, cậu ấy gác lại toàn bộ công việc, chỉ để âm thầm ở bên cạnh cậu." Tôi nhất thời cứng họng: "Chị nói với tôi những điều này làm gì?" "Một là vì bà đây không chịu nổi cái điệu bộ sống dở chết dở của Thẩm Ngạn." Chị Lâm hất mái tóc xoăn sóng: "Hai là chuyện nào ra chuyện nấy, tình hình dư luận về hai người gần đây khá tốt, có thể kiếm ra tiền thì tôi không có ý kiến gì." Mí mắt tôi giật giật: "Cái hot search #Gây chấn động giới gay, vô cùng mỹ vị# kia, không phải chị mua đấy chứ?" "Nói bậy, tôi lại thiếu thẩm mỹ thế à?" "#Một người đàn ông không giữ được tôi, nhưng hai người thì có thể# mới là cái tôi mua." Tôi: "..." Thẩm Ngạn sau khi đi một vòng từ cõi chết trở về, tính tình bỗng thay đổi hẳn. Hắn còn bám người hơn cả Vượng Tài hồi mới nhặt về, cứ đi vòng quanh sau lưng tôi suốt. Tôi sơ ý một chút là đâm sầm vào lồng ngực hắn, xoa mũi tức giận: "Thẩm Ngạn, cậu biết mình là trai thẳng mà đúng không?" Thẩm Ngạn ấm ức chớp mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi mới không phải..." Tôi không cho là đúng, một người thẳng tắp bao nhiêu năm sao có thể bị bẻ cong dễ dàng thế được? Chỉ là chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện nặng nề, giống như một mũi tên xuyên qua lồng ngực, rỉ sét quyện vào máu thịt, mọc ra cùng một chỗ. Rút nó ra, sẽ mất nửa mạng người. Vì thế, hắn mới lầm tưởng sự hồi hộp và sợ hãi là rung động và tình yêu. Nghe tôi ngụy biện, Thẩm Ngạn im lặng. "Được, cứ cho là anh không tin trái tim tôi, vậy phản ứng cơ thể của tôi anh giải thích thế nào?" Hắn kéo tay tôi đặt lên chỗ đó. Gò má Thẩm Ngạn đỏ bừng, cuối cùng cũng thổ lộ bí mật khó nói ra. "Thích Giản, xem phim cũng chẳng có tác dụng gì, tôi chỉ có cảm giác với mỗi anh thôi. Năm đó đã bị anh 'cưỡi' hỏng rồi, cái này anh phải chịu trách nhiệm chứ?" Kể từ đêm năm năm trước, hắn chưa từng tận hưởng lại khoái lạc một lần nào nữa. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cậu không phải là...?" Thẩm Ngạn buông xuôi: "Phải, tôi đã 'ăn chay' suốt năm năm qua, nên lúc gặp lại ở buổi hòa nhạc hỏa khí mới lớn như vậy." "Anh mặc bộ đồng nghiệp bảo vệ rách rưới đó, tôi còn tưởng anh cố tình quyến rũ tôi, lúc đó tôi đã biết mình hết thuốc chữa rồi!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

KhởiKhởi

Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy