Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Cái chân bị thương vốn dĩ có thể chữa khỏi.
Nhưng lúc đó tôi không còn một xu dính túi, tiền tiết kiệm đã đưa hết cho Thẩm Ngạn.
Cứ thế kéo dài hết lần này đến lần khác, cuối cùng thành tật.
Tất cả đều là tôi tự nguyện, cũng chưa từng cảm thấy Thẩm Ngạn nợ nần gì mình.
Chị Lâm giọng điệu gay gắt: "Giữa tương lai và Thích Giản, cậu chỉ được chọn một!"
Tôi không nghe câu trả lời của Thẩm Ngạn.
Xoay người rời đi, giả vờ như chưa từng tới.
Thực ra chị Lâm không cần phải nổi giận, Thẩm Ngạn yêu âm nhạc, khó khăn lắm mới có ngày thành danh.
Tôi có đức có tài gì mà dám đặt bàn cân cùng tiền đồ của hắn.
Năm đó Thẩm Ngạn không chọn tôi, bây giờ càng không có lý do gì để chọn.
Nghĩ lại, cái tên "trai thẳng" Thẩm Ngạn này có thể bao dung một gã gay từng nhòm ngó mình ở bên cạnh lâu đến thế...
Tất cả đều bắt nguồn từ cái gọi là ân tình.
Điếu thuốc tôi châm đã cháy đến tận cùng, làm bỏng cả ngón tay.
May mà tôi luôn tự biết vị trí của mình, không nảy sinh những mong cầu dư thừa.
Vượng Tài cảm nhận được tâm trạng của tôi, cụp đuôi nằm phục dưới chân.
Tôi vuốt ve nó, trong lòng tràn ngập sự luyến tiếc: "Vượng Tài, nếu tao đi rồi, mày nhất định phải ngoan ngoãn, đi theo Thẩm Ngạn mày sẽ được chăm sóc tốt nhất..."
Thẩm Ngạn không biết đã lại gần từ lúc nào: "Sắp phẫu thuật rồi, hút ít thuốc thôi."
Tôi cười với hắn: "Không hút, chỉ ngửi thôi, chuyện xong cả rồi chứ?"
Gương mặt luôn lạnh lùng của Thẩm Ngạn pha lẫn một chút dịu dàng, hắn ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào hõm cổ.
"Ừm, tôi hơi mệt, Thích Giản... anh, cho tôi ôm một cái, giống như ngày xưa ấy."
Hắn quyến luyến cọ xát, môi lướt qua xương quai xanh của tôi.
Tôi rùng mình một cái, bản thân tôi trước đây chính là đã lún sâu vào sự mập mờ không rõ ràng này.
Thẩm Ngạn lấy danh nghĩa anh em để làm đủ mọi chuyện ám muội với tôi.
Cuối cùng, chỉ có mình tôi là coi đó là thật.
Thẩm Ngạn nghịch ngợm ngón tay tôi, cuối cùng đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Thích Giản, chúng ta cứ thế này, hai người cùng nhau sống hết đời được không?"
Mắt hắn sáng rực, như một đứa trẻ đang vòi kẹo.
Tôi tin vào sự chân thành của hắn lúc này.
Nhưng nó không liên quan đến tình yêu, cũng chẳng liên quan đến xu hướng tính dục.
Con người ta thường tham lam, muốn cả cái này lẫn cái kia.
Ngày trước, Thẩm Ngạn nghèo túng theo đuổi tiền tài và danh vọng.
Bây giờ, Thẩm Ngạn công thành danh toại lại theo đuổi tình cảm và sự bầu bạn.
Và tôi chính là món đồ "thêm hoa trên gấm", là lựa chọn tốt nhất để bù đắp những tiếc nuối.
Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy