Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Lại một lần kiểm tra thân thể nữa. Sức khỏe của tôi cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn phẫu thuật. Thẩm Ngạn nói đợi hắn kết thúc công việc hiện tại sẽ đưa tôi đi làm phẫu thuật. Ngày hôm đó, biệt thự đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Chị Lâm mặt mày mệt mỏi: "Thẩm Ngạn, cậu thật sự định 'kim ốc tàng kiều' đấy à? Nếu tôi không phải người đại diện của cậu, có khi tôi cũng nhảy vào chèo thuyền hai người rồi đấy..." "Tin đồn trên mạng chắc hai người đều thấy rồi chứ?" "Ừm." Tôi và Thẩm Ngạn cùng đi dạo phố dắt chó đã bị chó săn chụp được. Thực ra hành động của chúng tôi không hề thân mật, nhưng khổ nỗi cư dân mạng đã đào lại được tài khoản mạng xã hội của Thẩm Ngạn từ vài năm trước. Ngoại trừ âm nhạc, thứ xuất hiện nhiều nhất chính là chó và tôi. Không ít cư dân mạng suy đoán chúng tôi là một cặp. Nhà anh em nào mà không kết hôn sinh con, lại cứ dính lấy nhau nhơn nhơn suốt bao nhiêu năm như vậy? Thẩm Ngạn chắn tôi ra sau lưng: "Chị Lâm, việc này không liên quan đến Thích Giản, có chuyện gì chúng ta vào thư phòng nói." Hai người nói chuyện hồi lâu vẫn chưa ra. Tôi bưng hai ly nước lên lầu, chưa kịp gõ cửa thì từ khe cửa đã vọng ra tiếng chất vấn của chị Lâm: "Tôi biết Thích Giản từng có ơn với cậu, anh ta bỏ tiền bỏ sức ủng hộ cậu theo đuổi âm nhạc, sau này thậm chí vì cậu mà gãy một chân..." "Nhưng báo ơn không phải báo kiểu này, chẳng lẽ cậu định vì cái ơn đó mà đánh đổi cả đời mình sao?" Sét đánh ngang tai, tôi sững sờ. Thẩm Ngạn đã biết hết rồi sao? Biết từ khi nào? Năm năm trước. Tôi đau lưng mỏi gối, vừa mắng chửi vừa tháo chạy khỏi nhà Thẩm Ngạn. Khéo làm sao lại bắt gặp Trần Lập Quốc đang bàn bạc với mấy tên côn đồ để dạy cho Thẩm Ngạn một bài học. Trần Lập Quốc là một đại ca địa phương, nhà cao cửa rộng, có quyền có thế. "Bạch nguyệt quang" của gã lại công khai bày tỏ lòng yêu thích Thẩm Ngạn. Vì thế gã đâm ra căm ghét Thẩm Ngạn thấu xương. "Đợi tao cắt đứt gân tay nó, đổ thuốc câm vào họng, để nó hoàn toàn trở thành phế nhân, xem nó còn quyến rũ đàn bà kiểu gì nữa..." "Mẹ kiếp, một con chuột cống rãnh mà cũng dám trèo lên đầu tao ngồi?!" Trần Lập Quốc tính tình tàn nhẫn, việc gì cũng dám làm. Khi đó đang là cao điểm truy quét tội phạm. Chậm trễ sẽ có biến, tôi sợ Thẩm Ngạn xảy ra chuyện. Thế là tôi cố ý dẫn dụ Trần Lập Quốc và đám người đó vào phạm vi có camera giám sát. Duy chỉ có một điều tôi không ngờ tới là tắc đường, cảnh sát đến muộn. Tôi vô tình bị chúng đánh gãy một chân. Trần Lập Quốc phạm tội ngay giữa đợt cao điểm, án cũ bị lật lại, tội chồng thêm tội, bị kết án tù nặng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

KhởiKhởi

Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy