Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Khi tôi lê cái chân đau rời đi.
Thẩm Ngạn đột nhiên gầm lên hướng về phía lưng tôi: "Thích Giản!"
Tôi thẳng lưng, chậm chạp bước tiếp mà không hề ngoảnh lại.
"Thích Giản, hôm nay anh mà đi thì đừng hòng gặp lại tôi nữa!"
Phía sau vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ tan tành chói tai.
Trở về căn phòng trọ chật hẹp.
Vượng Tài vẫy đuôi nhiệt tình nhào tới.
"Gừ gừ ——"
Nó nằm bò lên chân tôi, chiếc mũi ướt át dường như đánh hơi thấy mùi gì đó, rên rỉ ư ử.
Chẳng lẽ Vượng Tài ngửi thấy mùi của Thẩm Ngạn rồi?
Nhắc mới nhớ, Vượng Tài vốn là chó của Thẩm Ngạn.
Thời niên thiếu, tôi và Thẩm Ngạn sống cùng một khu tập thể cũ nát.
Thẩm Ngạn kém tôi một tuổi, cha mẹ đều đã qua đời.
Cha mẹ tôi thì ai nấy đều đã tái hôn, chẳng mấy khi ngó ngàng đến tôi.
Lần đầu gặp gỡ là vào một đêm trăng rằm Trung thu năm nào đó.
Tôi một mình leo lên sân thượng ngắm trăng, tình cờ gặp Thẩm Ngạn cũng đang cô độc một mình.
Hắn đang ôm một cây đàn guitar, hát khẽ bài "Thủy điệu ca đầu".
Tôi nhìn đến ngây người, vụng về bẻ nửa chiếc bánh nướng đưa cho hắn: "Có... có ăn không?"
Ngày hôm đó, chúng tôi cùng nhau ăn hết một chiếc bánh rẻ tiền ngọt lịm.
Hai con người cùng cảnh ngộ dần trở nên thân thiết, hình với bóng không rời.
Hắn đi hát thuê ở quán bar, tôi liền đi ứng tuyển làm bảo vệ quán bar đó.
Tôi như bị mê hoặc, thắt lưng buộc bụng, kiếm được bao nhiêu tiền đều dồn hết cho hắn đi học nhạc.
Thẩm Ngạn cảm động đến mức mấy lần nghẹn ngào.
"Thích Giản, anh đối với tôi tốt quá, đôi khi tôi thực sự cảm thấy anh giống như anh trai ruột của mình vậy..."
Ánh mắt thuần khiết của hắn khiến dục vọng nhơ nhuốc trong tôi không biết trốn vào đâu.
Tôi chột dạ: "Đừng nghĩ nhiều, đây gọi là đầu tư, tôi còn đợi sau này cậu kiếm được nhiều tiền rồi báo đáp tôi đấy!"
Thẩm Ngạn trịnh trọng hứa: "Thích Giản, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh, sau khi phát đạt tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh!"
Vài năm trôi qua, Thẩm Ngạn cũng bắt đầu có chút danh tiếng.
Từ một thiếu niên lột xác thành thanh niên, càng lúc càng thu hút ong bướm.
Cửa sau quán bar luôn chật kín người hâm mộ.
Tôi vẫn đều đặn dắt Vượng Tài đi đón hắn tan làm.
Vẻ lạnh lùng giữa đôi lông mày hắn tan biến, hắn băng qua đám đông chạy về phía tôi.
Tựa như một làn gió xuân, khiến trái tim tôi xao động.
Có người từng hỏi Thẩm Ngạn: "Hai người là một đôi à?"
Tôi mong chờ nhìn Thẩm Ngạn.
Hắn khoác vai tôi: "Đúng thế, tôi và Thích Giản đương nhiên là một cặp anh em chí cốt nhất rồi!"
Tôi cười phụ họa theo, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Hận hắn không chịu hiểu, hận mình không đủ can đảm.
Tôi luôn cho rằng mình đối với Thẩm Ngạn là đặc biệt.
Cho đến khi.
Tôi tìm thấy một tờ giấy mời tham gia chương trình âm nhạc nổi tiếng từ nhà Thẩm Ngạn.
Thật thương cho thụ chịu nhiều khổ như vậy mà gặp công chẳng ra gì lúc đầu thì bỏ thụ để lấy danh lấy tiền để thụ bị đánh gẫy chân vì công thụ để hết tiền cho công rồi ra đi tay trắng phải lết thân tàn tật kiếm sống trong suốt thời gian dài công bt thụ gặp khó khăn phải làm việc bẩn mệt thụ từ ngươi vui vẻ tự tin hy vọng thành 1 ng lo sợ nhút nhát bị nhục nhã bị sàm sỡ .còn công thì hưởng danh và tiền nhờ số tiền mà thụ để lại phát triển sự nghiệm hằng này xem thụ như hàng rẻ tiền sau thì có tiền có danh đủ rồi thì đi bổ tu che gấu thứ xấu xí của mình báng cách giả vờ thám tình để dụ thụ vào chòng và nhờ vào đó thay đổi dư luận thật thương thụ ở phút chót sém bị ng tập kích giết chết thì công ra cứu nhưng đâu bt đây đều là do công sắp xếp .sau này mik đoán chắn công sẽ thủ tiêu thụ dù sao công cũng ko yêu thụ ko đáng thụ trả giá nhiều như vậy