Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 1

Chương 1

Tôi thích người anh có vẻ ngoài thanh tú trong thôn. Tôi thường hay túm lấy vạt áo anh, lạch bạch bước theo sau. Những người chú, người dì đi ngang qua thường trêu tôi là "cái đuôi nhỏ" của anh. Lục Phong lớn hơn tôi năm tuổi. Năm anh chào đời, vụ mùa trong thôn bội thu nên anh được đặt tên là Phong. Lục Phong là con út sinh khi cha mẹ đã già nên từ khi sinh ra đã rất được yêu chiều. Nhà họ Lục không giàu có, lúc Lục Phong còn nhỏ, anh thường mặc lại đồ cũ của chị gái. Dì thường sửa lại mấy bộ quần áo mà chị Lục mặc chật rồi khoác lên người Lục Phong. Màu hồng, màu xanh, cổ áo và tay áo mòn đến trắng bệch nhưng được giặt giũ sạch sẽ, mặc lên người trông cũng rất vừa vặn. Cộng thêm việc Lục Phong sở hữu gương mặt đẹp tựa tạc, nét nào ra nét nấy, khó phân biệt nam nữ, nên người trong thôn thường gọi đùa anh là "Nhị Nha". Lục Phong có làn da rất trắng. Đám con trai trong thôn hễ đến mùa hè là phơi nắng đen nhẻm như con chạch, cởi trần chạy loạn trên bờ ruộng. Chỉ có anh là mặc chiếc áo hoa của chị gái, lặng lẽ ngồi trên bục cửa, cúi đầu lật xem một cuốn truyện tranh mất bìa. Ánh mặt trời chiếu lên góc mặt anh, hàng lông mi đổ xuống một quầng bóng mờ dưới mi mắt, trông anh như một búp bê bước ra từ tranh Tết. Người lớn đi làm đồng về, vác cuốc ngang qua sân nhà họ Lục, luôn trêu một câu: "Nhị Nha, hôm nay không ra ngoài chơi à?" Anh không giận, ngẩng mặt lên, đôi mắt cong cong mỉm cười một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!