Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Nhị Nha / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi đuổi theo ra cửa, thấy bà sải bước đi nhanh về phía nhà họ Lục. Cánh cửa sắt bên ngoài bị bà đẩy ra, va vào tường kêu "loảng xoảng". Khi tôi chạy đến nhà họ Lục, Lục Phong đã quỳ giữa sân. Bác Lục đứng trước mặt anh, tay lăm lăm cây gậy gỗ. Dì Lục dựa vào bục cửa, lấy tay áo che miệng, nước mắt chảy ròng ròng không tiếng động. Mẹ tôi đứng ở cổng, thấy tôi đuổi theo liền nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra sau lưng bà. "Con đến đây làm gì? Về ngay!" Tôi đứng ngẩn ra đó, không nhúc nhích. Bác Lục không nhìn bất kỳ ai, chỉ đăm đăm nhìn đứa con trai đang quỳ dưới đất, yết hầu chuyển động vài cái, giọng khàn đặc như nhát dao rỉ sét. "Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng động vào con một đầu ngón tay. Mẹ con thương con, chị con nhường con, dân làng ai cũng bảo con ngoan, bảo con giỏi, bảo sau này con sẽ là sinh viên đại học đầu tiên của nhà họ Lục chúng ta. Sao con lại biến thành cái dạng này?" Ông dừng lại một chút, vung gậy gỗ giáng xuống. Theo một tiếng "bộp" trầm đục. Thân hình Lục Phong lảo đảo, nhưng sống lưng vẫn ưỡn thẳng. Cú thứ hai, thứ ba, thứ tư... Chiếc áo vải xám thấm ra những vệt sẫm màu, loang lổ dần. Mùi máu tanh tưởi tản ra trong bóng hoàng hôn. Dì Lục cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng, nhào tới ôm lấy vai con trai nhưng bị bác Lục đẩy ra. Bà ngã ngồi trên đất, mái tóc hoa râm xõa xuống như một nắm cỏ khô. Mắt bác Lục đỏ hoe: "Bà còn bênh nó! Nó có ngày hôm nay đều là do bà nuông chiều mà ra! Cho nó mặc áo hoa! Cho nó để tóc dài! Chiều quá nên nó không biết mình là nam hay là nữ nữa!" Cây gậy lại giáng xuống. Tiếng rên rỉ của Lục Phong bật ra từ kẽ răng, rất khẽ. Tôi vùng khỏi tay mẹ, chạy lại, "bịch" một tiếng quỳ xuống bên cạnh anh. Cây gậy của bác Lục dừng lại giữa không trung. Tất cả mọi người đều nhìn tôi. Tôi không biết mình quỳ ở đó để làm gì. Tôi sợ bác Lục. Ông làm nông quanh năm, cánh tay còn to hơn đùi tôi, một cái tát có thể đánh người ta văng xa ba thước. Từ nhỏ đến lớn thấy ông là tôi né. Nhưng lúc này tôi quỳ bên cạnh con trai ông, ngửa mặt lên, lời nói không được trơn tru nhưng cứ lặp đi lặp lại: "Đừng đánh nữa... Bác Lục, xin bác đừng đánh nữa..." Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã giàn dụa khắp mặt, chảy vào miệng mặn chát. Bác Lục nhìn tôi như thể không nhận ra tôi nữa. Cây gậy trong tay ông từ từ hạ xuống, chống lên mặt đất để giữ cho thân hình đang run rẩy của ông đứng vững. Ông quay người ngồi xuống bậc thềm, lôi ống điểu ra. Sợi thuốc lá được đốt cháy, làn khói xanh trắng bốc lên. Ông rít một hơi, rồi lại một hơi, tuyệt nhiên không nói lời nào. Tôi quỳ bên cạnh Lục Phong, không dám nhìn anh. Trong tầm mắt chỉ thấy ngón tay anh chống trên mặt đất, đốt ngón tay trắng bệch, vệt máu trên áo vải xám vẫn đang chậm rãi loang ra, như hoa đỗ quyên nở muộn trong buổi hoàng hôn. "A Hòa," anh khẽ lên tiếng. "Về đi." Anh cụp mắt, không nhìn tôi. Tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi, bết lại trên lông mày. Môi anh không còn chút máu. "Đừng đến đây nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!